Follow Us @soratemplates

6 tháng 1, 2010

Sa Mạc Là Thiên Đường Nếu Có Anh Ở Đó.....



Anh còn nhớ bức thư anh viết cho em không?Em không nhớ chính xác bức thư đó là ngày nào.Nhưng em nhớ hôm đó là 1 ngày tháng 10/2008.Khi em nhận được bức thư đó em đã rất vui.Khi anh viết bức thư đó là khi chúng ta đang giận nhau.Em đã tưởng anh sẽ nói chia tay với em trong bức thư đó.Nhưng không phải.Bức thư đó anh viết cho em,anh nói cho em biết anh đã yêu em như thế nào.Trong thư anh còn nói khi ngỏ lời yêu em là khi anh vừa chia tay người yêu của anh.Khi chia tay người đó anh đã không thể đứng dậy được.Cứ ngồi vào bàn học là anh khóc,anh còn định tự tử nữa.Đọc đến đó em rất buồn vì nghĩ trong trái tim anh em chẳng là gì quan trọng.Nhưng khi yêu em thì anh không còn nghĩ lung tung như yêu cô bé kia.Anh nói anh tự tin vào cuộc sống hơn.Anh còn nói với em rằng:"nếu bây giờ xa T thì không biết B sẽ như thế nào nữa".Bây giờ thì em biết cái "sẽ như thế nào" của anh rồi.Em có kể cho anh nghe về cuộc tình trước đây của em.Anh luôn lấy cái đó ra để tra tấn em.Trong thư anh còn viết:"B biết B chẳng là gì so với người yêu cũ của T,B nghèo lắm,B chẳng mang lại được gì cho T cả,B chỉ biết mua thẻ điện thoại 10k thôi".Mỗi lần đọc đến đây là em khóc.Anh đâu biết rằng em không bao giờ nghĩ đến tiền bạc khi yêu anh cả.Em luôn cảm ơn ông trời đã mang anh đến với em.Nhưng em càng hận ông trời khi để anh xa em.Đến bây giờ mỗi khi nhớ về anh em vẫn thường mang bức thư đó ra đọc để cảm nhận tình yêu anh dành cho em trong thời gian qua.Mỗi lần đọc là mỗi lần em khóc,mỗi lần em khóc là mỗi lần em nhớ về anh,mỗi lần em nhớ về anh là những khi em buồn nhất.Bây giờ khi em nhớ về anh em thường khóc.Có ai nghĩ chúng ta chia tay đâu.Ai cũng nghĩ chúng ta chẳng bao giờ có thể sống thiếu nhau dù chỉ trong phút giây.Nhưng bây giờ thì anh đã đi xa em,để lại em một mình,một mình nhớ anh.Không biết bây giờ có khi nào anh nhớ về em không?Có khi nào anh nghĩ đến em dù chỉ trong giây phút thôi?Khi anh đi em đã khóc rất nhiều.Em đã tưởng mình không thể đứng dậy được.Những lời động viên của bạn bè cùng những suy nghĩ về tương lai rằng có một ngày nào đó anh sẽ trở về bên em,vì thế mà em đã tốt hơn rất nhiều.Bây giờ em chẳng còn suy nghĩ lung tung nữa.Em cố gắng để sống tốt,cố học tập tốt.Em còn gia đình nhỏ bé của em,em còn những người bạn tốt của em,và em biết em còn có anh luôn theo dõi từng bước em đi.Anh yên tâm đi,em sẽ sống tốt dù không có anh ở bên.Anh cũng sống tốt nhé,anh yêu!
Em còn nhớ em đã trêu anh rằng em đi lấy chồng.Anh chẳng phản ứng gì cả.Toàn "lạnh lùng như giá băng mùa đông".Anh nói với em rằng anh có người yêu rồi,đừng làm phiền anh nữa.Nhưng em không thể không làm phiền anh vì em yêu anh.Em không thể không nhắn tin,gọi điện cho anh.Nhưng bây giờ anh đã thay số điện thoại,em không còn cách nào để liên lạc với anh cả.Chỉ có nhắn tin trên internet.Nhưng em biết dù em có nhắn tin thì chẳng bao giờ em nhận được 1 dòng hồi âm của anh.Nhưng không sao cả.Như vậy còn hơn không có.
Chẳng ai nghĩ em lại yêu 1 người kém em 1 tuổi.Kém tuổi thì sao chứ.Cũng có thể yêu mà.Đúng không anh?Người ta cứ bảo tình yêu của chúng ta là tình yêu trẻ con.Tình yêu trẻ con mà làm em như thế này sao.thật hoang đường đúng không anh?
Người ta bảo ông trời chẳng bao giờ phụ lòng người bao giờ.Em mong ông trời đừng phụ lòng em.Em sẽ đợi anh trở về bên em.Em mong 1 ngày không xa ông trời sẽ mang anh về bên em.

Bình yên là nơi anh tìm đến,

Hạnh phúc là nơi em dừng chân,

Với em,anh là tất cả...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....