Follow Us @soratemplates

6 tháng 1, 2010

Mối tình đầu của tôi!!


Một mùa hè trôi đi và tôi bắt đầu bước vào 1 năm học mới, bước vào năm cuối của đời học sinh, có 1 cái gì đó háo hức pha lẫn 1 chút tiếc nuối len lỏi trong tôi. “Sao mình không tìm 1 người bạn gái để có 1 chút kỉ niệm đẹp hơn về thời học sinh này?” câu hỏi chợt thoáng qua trong đầu tôi.

Thằng bạn thân đã giới thiệu em với tôi. Như có 1 sợi dây vô hình đã kéo chúng tôi lại gần nhau hơn và em đã trở thành bạn gái của tôi, ý nghĩ đó đã trở thành hiện thực. Lúc này tôi quen em chỉ là muốn có 1 ai đó đi chơi chung với tôi, đúng ra là tôi chỉ muốn biết cái cảm giác “yêu” là như thế nào.
Tôi cũng chẳng biết vì sao em lại quen một người như tôi, 1 người rất bình thường, bình thường 1 cách chính hiệu, không đẹp trai, không tài lẻ, không giàu có. Vậy mà em vẫn chấp nhận đi chung đường với tôi, không đòi hỏi và cũng không so sánh với những đứa con gái khác.

Một lần, em nắm tay tôi và nói chuyện với nó “nếu mày mà ôm đứa con gái nào khác thì chít với tao”. Tôi đã không thể nhịn được cười khi nghe câu nói này của em. Những ngày lễ, đúng ra thì ngày nào cũng có thể là ngày lễ đối với chúng tôi, chúng tôi ở bên nhau khi có thể, mỗi lần ở bên em tôi ước cho thời gian ngừng lại, tất cả mọi thứ đều dừng lại, chỉ có tôi và em… Tôi muốn được ở bên em, muốn thấy nụ cười của em, muốn được nựng cái mũi nhỏ nhắn xinh xinh của em, … tôi yêu tất cả những gì thuộc về em. Tôi muốn nói “Anh yêu em” với em nhưng không hiểu sao tôi lại không dám nói, tôi nghĩ chỉ cần em thấy những cử chỉ, ánh mắt tôi dành cho em thì em hiểu được tình cảm tôi dành cho em. Tôi không quan tâm em như thế nào, cũng đừng hỏi vì sao tôi yêu em, tôi yêu em đơn giản chỉ là tôi yêu em. Bây giờ thì tôi đã biết cảm giác “yêu” là như thế nào, lúc này tôi lại ghét bản thân mình ngày xưa, nói tiếng yêu em mà thật ra chẳng có gì gọi là “yêu” cả.

Vào ngày sinh nhật lần thứ 18 của em, cái ngày mà tôi không thể nào quên. Tôi, em và những người bạn mà tôi yêu quý nhất đã cùng tham gia buổi sinh nhật này, nó thật đặc biệt và cũng “chẳng giống ai”. Đó là ngày mà tôi đã cảm thấy hạnh phúc nhất trong đời. Tôi đã nghĩ em là người con gái sẽ cùng tôi đi đến suốt cuộc đời này. Nhưng…
Hai ngày sau buổi sinh nhật của em, tôi và em vẫn gặp nhau như hàng ngày. Tôi cảm thấy có cái gì đó bất an trong lòng. Rồi chuyện gì tới nó tới, em hỏi tôi về 1 chuyện mà tôi không tài nào nhớ nổi, “anh có nhớ CMND của em làm ở đâu không?”. Em giận tôi và nói tôi chẳng quan tâm gì đến em. Tôi cố giải thích nhưng em cũng chẳng quan tâm những lời tôi nói, em chỉ biết khóc và khóc. Mỗi lần nhìn thấy người con gái nào khóc trước mặt tôi thì tôi lại như 1 khúc củi, chẳng biết làm gì cũng chẳng biết nói gì. Đúng là tôi không quan tâm nhiều đến những việc mà tôi nghĩ là “lặt vặt”. “Nhưng biết sao giờ hả em, đó là con người của anh, có xấu hay tốt thì nó cũng tạo ra bản tính của anh”. Đêm đó em đã điện thoại nói lời chia tay với tôi, em đã khóc thêm 1 lần nữa và em cũng đâu biết rằng bên đầu dây bên đây anh cũng đang khóc vì em, người con gái mà anh yêu!
Khi xa em anh mới thấy lúc em quen anh em chẳng được gì cả, anh cũng không lo được gì cho em, ngay cả 1 cái áo anh cũng không thể mua cho em, anh không thể chịu nổi điều này. Đúng là tình và tiền là 2 cái rất khác nhau, nhưng đó chỉ là lý thuyết, thực tế thì nó có thể khác. Thật ra ở ngoài kia có rất nhiều người hơn 1 thằng “bình thường chính hiệu” như anh. Anh không muốn sau này em gặp một người khác hơn anh, hơn anh về mọi mặt thì em lại rời xa anh, anh không muốn như vậy, lúc đó có thể anh sẽ không còn là anh. Anh nghĩ đến đây thì anh lại muốn mình có 1 cái gì đó để thử thách, nếu em hiểu được anh thì em sẽ chấp nhận tất cả, yêu tất cả những gì thuộc về anh, cũng giống như anh đã yêu em…

Anh nghe em nói em có bạn trai mới. “Đó là em chỉ nói dối anh thôi”, anh luôn nói với lòng mình như vậy. Nhưng 2 năm đã trôi qua, bây giờ thì anh nghĩ em đã gặp được người hơn anh về mọi mặt đó rồi. Anh buồn lắm em àh, anh chỉ muốn uống rượu để có thể ngủ ngon mà không nhớ về em, nhưng đời thật trớ trêu, càng uống anh lại càng thấy rõ hình bóng em. Anh rất nhớ em, anh muốn được nghe tiếng em, muốn được thấy nụ cười thiên thần của em. Nhưng anh không thể, anh thật sự không thể, vì bây giờ em đã có người yêu mới, anh chỉ mong rằng người đó yêu em như anh đã từng yêu em. Nếu có dịp gặp anh ở ngoài đường thì hãy cho anh 1 nụ cười mà anh đã yêu em nhé.
“Em vẫn mãi hiện diện trong trái tim của anh, mãi mãi…”

by thangtbxx

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....