Bích Diệp em...
Đã ngàn lần anh gọi tên em trong thổn thức nỗi đau vò xé tâm can, không biết nơi xa xôi đó em có nhớ về anh không?.....
Diệp em...
Diệp em, anh không nhớ đây là lá thư thứ bao nhiêu anh viết cho em nữa nhưng kể từ khi chia tay nhau anh đã có thói quen này, nhưng em không nhận được lá thư nào của anh đúng không e?
Có khi nào em vô tình vào trang thư này như anh không? Giờ đây chỉ có nơi này là anh dám gọi tên em từ sâu thẳm con tim mình.
Em biết không? Từ ngày mình xa nhau anh sống trong cảnh không thấy lối thoát trước mặt, vết thương ấy nó một con dao sắc nhọn để rồi mỗi lần vô tình chạm vào nó nó lại làm toàn thân anh đau nhói không thể gượng lên được...Anh đã quá yêu em nhưng vì gia đình anh, vì anh là con út anh phải nghe theo gia đình, anh biết anh thật ươn hèn vì đã không dám đấu tranh tới cùng cho cả hai chúng ta. Anh biết em cũng đau lòng như anh vì chúng mình vẫn còn rất yêu nhau phải không em.
Diệp em em yêu của anh, câu nói này anh đã nói cùng em và anh sẽ mãi mãi nói cùng em cho dù chúng ta giờ đây không bao giờ thuộc về nhau được nữa, hối hận cũng không thể giúp mình quay lại với nhau được nữa đúng không em?
Giờ đây anh vẫn sống trong nỗi nhớ, tiếc thương vô hạn, đau đớn đến mức không gì đau đớn hơn nữa, sao tình yêu cứ phải oan nghiệt như vậy hả em?
Đã có lần em bảo anh rằng Tình yêu là một quy luật khắt khe và hôm nay anh thấy nó thật đúng vì cả hai chúng ta đang phải cùng bước trên quy luật ấy....
Diệp em!
Mỗi ngày anh sẽ viết cho em, viết lên suy nghĩ của mình trong 6 năm qua, sáu năm mình đã mất nhau....
Nhưng cho dù thế nào đi nữa anh vẫn mãi yêu em, em mãi mãi là mối tình đẹp nhất của anh....
6 tháng 1, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....