Follow Us @soratemplates

29 tháng 1, 2010

Người ta gọi những phút giây như vậy là "say sóng", là khi trái tim ta lệch nhịp trước một người.
Có thể chỉ vì một đôi mắt đẹp, một cái nhìn tinh nghịch, một nụ cười trong veo hay một bờ vai thanh mảnh... Nhưng nó làm lòng ta không còn bình yên nữa.

Ta cứ nhớ hoài vơ vẩn, nhưng nào dám nói, vì đó thực sự chưa phải là thích, càng không phải là yêu. Còn ta thì không thể xác định được rằng liệu mình có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ ấy hay không, hay chỉ là ta "say sóng" thôi.

Rồi vài ngày nỗi nhớ sẽ qua, rồi ta sẽ lại là ta thủa trước, chẳng bận tâm đến kẻ mang dòng điện trái dấu và cũng chẳng phải thao thức vì những câu chuyện vẩn vơ, ngớ ngẩn ta và kẻ đó đã nói, không đầu không cuối cũng chẳng có chủ đề.

Ta không thể khẳng định rằng mình chẳng bao giờ mơ hồ nhớ về một người nào đó. Người ấy có thể đã quen lâu lắm rồi, mà có thể chỉ gặp một lần thôi...nhưng không quan trọng. Người ấy đi qua, thoáng chốc gieo vào lòng ta chút bâng khuâng, thương nhớ. Ta sẽ giữ kỉ niệm ấy cho đến mãi sau này, hay ta quên ngay trong giây lát thì phụ thuộc vào nhiều điều vu vơ khác nữa.

Nhưng có những lần "say sóng" khiến ta điên đảo, đó là con sóng thực sự mạnh, và thậm chí, nó có thể là con sóng làm thay đổi cuộc đời ta. Ta đã để tình cảm đi xa hơn mức cho phép, và khi ta nhận ra điều đó thì đã muộn, trái tim không còn bình yên nữa.

Có một cô gái, một ngày giật mình nhìn lại, cô ấy nhận ra rằng mình đã nghĩ đến người con trai khác nhiều hơn nghĩ về người cô ấy nói lời yêu. "Say sóng" không còn là say sóng nữa, đó là bão tố, hỗn loạn và khổ đau, day dứt và tội lỗi. Rồi cô ấy sẽ chọn gì? Người yêu hay cơn bão lạ, hay cả hai sẽ ra đi?

Có một người đàn ông, khi trở về trong tổ ấm bé nhỏ, anh ta chỉ muốn đến với cô gái anh ta mới quen, người có nụ cười trong veo, hồn nhiên mà lâu lắm rồi nó không hiện hữu trên khuôn mặt người anh ấy đã cưới làm vợ. Rồi anh ấy sẽ chọn gia đình hay chọn nụ cười trong sáng tinh khôi? Hay anh ta dung hoà được cả hai? Mà cũng có thể anh ta sẽ không còn gì, kể cả sự nghiệp...

Nếu một ngày ta gặp "bão"? Ta sẽ đi thẳng, sẽ đối mặt và xuyên qua nó chứ không chạy trốn, vì nếu thế, biết bao giờ trái tim ta mới vững vàng, cuộc sống của ta mới bình yên và ta mới có một tình yêu trọn vẹn. Cần đi thẳng, xuyên qua cơn bão.



(Theo khocviem.0rg)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....