Sau khi đọc được bài "Chồng ngoại tình với gái lẳng lơ”, tôi cũng muốn chia sẻ câu chuyện của mình với tác giả bài viết và mong chị sẽ tìm ra hướng giải quyết tốt nhất cho bản thân.
Tôi là một người phụ nữ có hoàn cảnh rất giống chị và tôi cũng đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ như chị bây giờ. Vợ chồng chúng tôi đã cưới nhau được ba năm và có với nhau một đứa con. Chị còn may mắn hơn tôi là khi sinh đứa con thứ hai, chồng chị mới đi ngoại tình. Còn tôi, khi đang trong thời gian mang bầu đứa con thứ nhất thì chồng tôi đã lén lút ngoại tình với người đàn bà khác.
Khi tôi về quê để chuẩn bị sinh nở thì anh ấy vẫn ở lại Sài Gòn với lý do “giải quyết công việc chưa xong”. Nhưng tôi nào đâu ngờ được, khi tôi đang đau đớn chờ con chào đời thì anh lại vui vẻ đi du lịch với nhân tình ở Vũng Tàu.
Ngày đầu tiên anh đón mẹ con tôi vào Sài Gòn cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện ra chồng phản bội. Tôi đã thực sự sốc khi đọc được những dòng tin nhắn của cô ta gửi vào máy anh: “Mặc dù anh đã có vợ và em đã có chồng nhưng chúng ta vẫn là người tình của nhau mà”; “Em nhớ và thương anh nhiều”; “Khi nào rỗi, anh lại đến với em nhé!”…
Khi tôi hỏi chồng: “Cô ấy là ai?” thì anh vẫn rất bình tĩnh trả lời: “Người ta chọc cho vui thôi, chứ chẳng có cô nào hết”. Nhưng nhìn vào mắt anh, tôi biết anh đang nói dối. Tôi tưởng rằng mình đã có thể chết đi ngay lúc đó… nhưng nhìn đứa con nhỏ đáng thương, tôi lại tự dặn lòng là để mọi chuyện từ từ giải quyết.
Và chị biết không? Tôi đã không làm ầm lên như những người phụ nữ đánh ghen vẫn làm mà tôi chọn phương án khác, đó là sự im lặng để anh ấy cảm thấy cắn rứt lương tâm mà từ bỏ việc anh ấy đang phản bội vợ con. Tôi vẫn chăm sóc và đối xử với anh rất chu đáo, vẫn nấu cho anh những bữa cơm ngon, vẫn là cho anh quần áo trước khi đi làm, chia sẻ với anh những khó khăn trong công việc… tôi lặng lẽ làm những điều đó và cảm giác lòng mình trở nên nhẹ nhàng, thanh thản hơn.
Tôi giải quyết mọi việc không cần đao to búa lớn, không cần đến tận cơ quan cô ta đánh ghen hay tìm đến chồng cô ta nhờ giải quyết… bởi, người tôi cần “thuần hóa” là chồng mình. Chỉ khi nào tôi thuần hóa được anh thì anh sẽ không bao giờ đi hoang nữa…
Và những việc làm của tôi đã có kết quả khi anh từ bỏ cô ta để quay về với gia đình. Một phần vì cảm thấy tội lỗi với vợ con, một phần biết ơn người vợ “hiểu chuyện” nên chồng tôi không bao giờ dám lén lút “ăn vụng” nữa. Cũng kể từ đó, anh biết chăm sóc vợ con nhiều hơn, luôn về đúng giờ tan sở và chia sẻ công việc nhà cùng vợ, chơi cùng con…
Tôi kể cho chị câu chuyện này để chị hiểu rằng, đừng vì tự ái cá nhân mà làm cho cuộc sống của mình nặng nề hơn. Chị hãy để tâm hồn mình được thoải mái, tự thưởng cho mình những gì mình thích (mà không cần có chồng mới làm được) để có đủ sức khỏe để chăm sóc con.
Chị ạ! Các bé không có tội gì để phải gánh chịu những gì bố chúng gây ra. Chị có mệt mỏi đến mấy, không thoải mái thế nào đi chăng nữa thì chị vẫn phải một mình làm những công việc chị đang làm. Vì thế nên chị hãy bỏ qua những thứ không đáng đó để có sức khỏe và làm những công việc mình thích, mình cần… và chồng chị sẽ biết tự xấu hổ với những việc anh đã gây ra để về với gia đình.
Nếu khi chị đã sống hết mình như vậy mà anh ấy vẫn không thay đổi thì lúc đó, chị vẫn có thể quyết định cuộc sống của hai mẹ con chị. Những người “không biết điều” thì không bao giờ xứng đáng với sự hy sinh của chị dành cho họ nữa. Lúc đó, chắc chắn chị sẽ biết đâu là phương án tốt nhất cứu rỗi bản thân mình.
Tôi mong chị hãy cố gắng sống vui vẻ để tận hưởng cuộc sống với các con. Đừng suy nghĩ và đau buồn quá nhiều mà ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại, chị nhé!
10 tháng 10, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....