Follow Us @soratemplates

7 tháng 10, 2012

'Máy bay' của tôi đã cất cánh xa rồi

Tôi yêu mùi vị thơm nồng và đê mê của cà phê Hà Nội nên thường chọn cho mình một chiếc ghế nằm ở khuất phía trong quán cà phê ngay đầu con hẻm nhỏ. Thói quen này lặp đi lặp lại đến độ cô bé phục vụ thuộc lòng giờ giấc sinh hoạt của tôi và thường tủm tỉm cười trêu mỗi khi tôi tới. Và vô tình chỗ ngồi ưa thích nằm khuất nơi góc quán đó thành vị trí độc quyền. Ấy vậy mà trớ trêu thế nào, buổi chiều hôm đó, vị trí độc quyền của tôi bị xâm phạm. Áo đỏ sát nách ôm chặt lấy vòng eo thon thon, tóc để tự nhiên và buông dài, nàng ngồi đó chăm chú lật dở từng trang sách, bên cạnh là tách cà phê tỏa hơi nghi ngút.

- Xin lỗi chị có thể ngồi sang vị trí khác được không? Chỗ ngồi này tôi chọn rồi.

Gương mặt căng thẳng của tôi giãn ra khi thấy lời thỉnh cầu của mình có tác dụng và người phụ nữ áo đỏ mỉm cười đứng dậy nhường chỗ rất lịch thiệp. Đặt tách cà phê và chiếc laptop xuống bàn, nụ cười vừa kịp nở trên môi tôi đã tắt lịm khi thấy “vị trí khác” mà "áo đỏ" chọn là chiếc ghế… đối diện với chiếc ghế tôi ngồi. Thế giới riêng tư của tôi đột nhiên bị xáo trộn. Và người phụ nữ áo đỏ đó chính thức làm xáo trộn cuộc sống của tôi một cách tình cờ như vậy.

Chị hơn tôi sáu tuổi, đang làm nhân viên cho một văn phòng Luật sư tại Hà Nội. Trông chị trẻ hơn tuổi rất nhiều. Một cô gái Hà Nội với cách nói chuyện dịu dàng, gương mặt đằm thắm và đôi mắt đen láy hút hồn tôi ngay từ những lần trò chuyện đầu tiên. Chúng tôi cứ đều đều chia sẻ với nhau những tâm sự về công việc, gia đình và quán cà phê trở thành nơi hẹn gặp lí tưởng cho những tâm sự đó.

Đôi khi chị chỉ gặp tôi để ríu rít khoe về một chiếc váy chị mới “rinh” được từ một shop nhỏ nào đó khi tình cờ lượn qua, hoặc nói chuyện về một cuốn sách mà chị chỉ nhớ duy nhất tên ông tác giả, còn nội dung của nó ra sao, chị hoàn toàn quên béng từ bao giờ. Rồi có lúc, chị gặp tôi mà mặt mũi ỉu xìu vì đang bị ngập đầu ngập cổ với một núi công việc cho một vụ kiện tụng của thân chủ. Những dịu ngọt nho nhỏ mà chị mang lại khiến tôi thấy ấm áp và quên bẵng rằng, chị hơn tuổi tôi. Chúng tôi vẫn gọi nhau bằng tên thay vì hai từ chị - em khô cứng. Tình cảm yêu thương trong tôi nhen lên dần dần.

Và rồi, ba tháng sau ngày quen nhau, một buổi chiều dễ chịu như buổi chiều lần đầu tiên tôi gặp chị, tôi đã lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình. Ban đầu thì chị phá lên cười vì nghĩ rằng tôi chỉ trêu chọc chị như những câu chuyện đùa tôi vẫn thường kể, nhưng khi tôi nhắc lại câu tỏ tình lần thứ hai, kèm một gương mặt đỏ lựng như gấc chín thì chị đột nhiên im lặng. Một phút tưởng như tim tôi ngừng đập hoàn toàn trôi qua và chị khẽ gật đầu. Cả thế giới bên ngoài hoàn toàn trở nên vô nghĩa, đôi mắt tôi lúc đó chỉ ngập tràn niềm vui và hạnh phúc khi có chị là người yêu.

Những tuần sau đó thật sự là những tuần hạnh phúc của hai chúng tôi. Tôi chờ chị trước cửa văn phòng luật, rồi chỉ đợi chị xuất hiện với nụ cười rạng rỡ là “rước” ngay chị đến rạp chiếu phim gần nhất. Chị trẻ ra vì những “trò yêu” tinh nghịch của tôi, trong khi tôi chững chạc hẳn khi đi bên cạnh chị. Chúng tôi mua bắp rang bơ, ăn tranh phần nhau, chí chóe cãi nhau như một đôi “teen” mới yêu, rồi lại làm lành bên quán phở bò thơm ngây ngất khi chị bị tôi đưa đi lòng vòng khắp các con phố, đói lả và phải xin đầu hàng. Chị mua một chiếc váy mới, lại mua kèm một chiếc áo phông cùng màu với chiếc váy đó và nằng nặc bắt tôi mặc. Chiếc váy của chị màu đỏ, và tất nhiên chiếc áo của tôi cũng đỏ bần bật. Cô bé ở quán cà phê vẫn cuời phá lên mỗi lúc thấy tôi mặc chiếc áo màu mè đó bước vào quán. Dường như yêu một người hơn tuổi không làm tôi già đi mà ngược lại, tôi thấy mình trẻ hơn rất nhiều.

Nhưng rồi, sóng gió vẫn xảy ra khi tôi quyết định đưa chị về ra mắt bố mẹ. Ban đầu, cả nhà chào đón chị niềm nở. Bố tôi còn mang cả bình rượu sâm ông ngâm lâu năm ra mời chị uống cùng. Mẹ thì gắp cho chị thật nhiều đồ ăn vào bát. Nhưng khi mẹ tôi hỏi đến chuyện gia đình và tuổi tác, chị thành thật trả lời, cả bố và mẹ tôi đột ngột thay đổi thái độ. Bố tôi ăn nhanh bát cơm rồi đứng dậy, mẹ thì đặt bát cơm xuống rồi ngồi bần thần, rồi lại lấy táo trong tủ lạnh ra gọt vỏ. Chị đang ăn dở bát cơm cũng vội vàng đặt xuống và phụ mẹ gọt táo nhưng mẹ tôi chẳng hề nói câu nào. Miếng táo ngọt lành mà đắng nghét trong cổ tôi lúc thấy chị đứng rửa bát mà cúi gằm mặt buồn bã. Trong một thoáng thôi, tôi còn thấy chị đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt. Lúc lấy xe đưa chị về, mẹ đã ngồi ở bếp đợi sẵn tôi. Từng lời nói như nhát dao găm vào tim tôi:

- Hơn sáu tuổi, mệnh Thổ, khắc mệnh mày. Đã già hơn tuổi, lấy nhau về, mệnh còn phá. Không có yêu đương gì cái loại gái ế đấy cả! Ngày mai tao tìm cho đám khác.

Tôi nhất quyết không nghe lời mẹ, vẫn gọi điện và hẹn gặp chị, bỏ ngoài tai những lời chì chiết của mẹ. Mẹ dọa dẫm tôi sẽ quyên sinh, nhưng bà chỉ nhịn được một bữa rồi lại ăn hộc tốc để lấy sức tiếp tục dọa dẫm sẽ tìm chị để cho “con hồ ly tinh ế chồng đấy một trận vì tội bỏ bùa mê con trai bà”. Tôi mặc kệ. Tôi yêu chị và biết rằng, chị cũng yêu tôi. Những lời an ủi vỗ về làm chị nguôi ngoai, chúng tôi vẫn có những cuộc hẹn cà phê ngọt ngào mấy ngày sau đó.

Nhưng đột nhiên, một tuần sau, chị tránh mặt tôi và dường như mất tích hẳn. Những cuộc điện thoại không nghe, tin nhắn gửi đi không ai trả lời. Điều này làm tôi như phát điên lên vì nhớ chị. Lần mò đến văn phòng Luật của chị đều không gặp, căn nhà chị ở đóng cửa im ỉm không hiểu vì sao. Tôi như người chết trôi bơi ngược dòng tìm cô gái mà tim tôi yêu cháy bỏng. Cuối cùng văn phòng thông báo chị đã vào Nam lo một vụ kiện cho công ty trong đó. Vậy là tôi đành chờ.

Một tháng hai mươi tư ngày, chị trở về, trở về trong sự hào hứng và chào đón của tôi. Gặp tôi ở quán cà phê, khẽ rút tay khỏi bàn tay tôi, chị lục ví và chìa cho tôi tấm thiệp cưới. Trên tấm thiệp đó là tên một người đàn ông lạ hoắc lạ huơ mà tôi không biết. Cả thế giới trước mặt tôi như tối sầm lại. Từng giọt cà phê đắng ngắt rỏ xuống cổ họng tôi lẫn cả vị mằn mặn của nước mắt. Chị nói, chị rất yêu tôi, nhưng chị không thể chịu được áp lực khi yêu một “phi công”. Và chị không muốn trở thành “gái ế” trong những câu nói khinh thường và miệt thị của mẹ tôi nữa.

Vậy là tròn nửa năm yêu nhau, một tháng hai mươi tư ngày cách xa nhau, tôi mất chị hoàn toàn. Chị đã cãi thắng hàng trăm vụ kiện tụng, nhưng vụ kiện “tình yêu” mà thân chủ là chính mình và hạnh phúc của đời mình, chị lại bỏ cuộc…

Cà phê vẫn là món đồ uống tôi ưa thích. Cô bé phục vụ không hiểu chuyện vẫn cười tủm tỉm mỗi lần tôi mặc áo đỏ có một chữ C – viết tắt của từ “Chi" - tên chị. Cô bé chào tôi rất ngoan và thắc mắc cái cô hay mặc váy đỏ đi cùng chú đâu rồi? Mỗi lúc vậy, tôi thường cười buồn. “Váy đỏ” xa tôi rồi. Chiếc “máy bay” đã cất cánh đến chân trời xa lắm, bỏ lại một “phi công” bơ vơ một mình.

Hoàng Anh

hoanganhn66@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....