20 tuổi tôi vẫn chơi với anh, vẫn có những người bạn muốn làm quen nhưng tôi vẫn chưa rung động với ai cả. Anh đã tốt nghiệp đại học và tìm được việc làm, hình như vết thương của anh đã lành. Cuối tuần anh hay rủ tôi đi chơi, anh chở tôi đi lòng vòng quanh hồ tây, đi qua đường Hàn Quốc, đi ăn kem ở Bờ Hồ, hay ra cầu Long Biên ăn ngô nướng. Tôi thắc mắc sao anh không đi chơi với bạn, cứ đi với em gái mãi thì bao giờ mới có bạn gái chứ? Anh xoa đầu tôi cười, “Anh thấy đi chơi với em gái ngốc vui hơn”. Tôi tít mắt cười, "Vậy anh sẽ mãi là anh trai tốt của em nha", anh nhìn ra mặt hồ thì thầm, “Ngốc à, anh sẽ luôn ở cạnh em như thế này”.
Trời mưa, anh nhắn tin cho tôi “Ngốc à, chị ấy muốn quay lại với anh…” miếng xoài trong miệng sao hôm nay chua quá vậy, tự nhiên trong lòng tôi dậy lên một cảm giác là lạ, tôi không biết diễn tả cái cảm giác ấy sao cho đúng, vừa vui lại vừa buồn… Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhắn lại cho anh “Vậy anh quay về với chị ấy đi, nếu anh còn yêu chị, hai người hãy làm lại từ đầu”. Anh im lặng, tôi cũng chẳng thèm thắc mắc tại sao không có tin nhắn trong hộp thư đến nữa. Đêm hôm đó, lần đầu tiên, anh xuất hiện trong giấc mơ của tôi, anh nhường cây kem của anh cho tôi.
Cuối tuần, anh đứng chờ tôi ngoài cổng, tôi biết nhưng vẫn chưa chịu thôi chí chóe với mấy đứa trong xóm, anh vẫn đứng chờ và không nhắn tin giục. Tính tôi thế đấy, vô tâm hết chỗ nói, và có khi vô duyên nữa, chẳng trách vẫn chưa có người yêu. Anh chở tôi đến Hồ Tây, vẫn là chỗ cũ, nơi có nhiều bậc thang để ngồi, tôi thích ra đó chơi vì có thể nghịch nước và ngắm hồ. Anh kể cho tôi nhiều chuyện lắm, chuyện công việc, bạn bè và cả tuổi thơ của anh nữa, một ký ức buồn. Bố mẹ anh chia tay từ lúc anh mới 1 tuổi, anh ở với bố và dì, còn mẹ, vào Nam kết hôn với người khác. Mỗi khi buồn anh lại trốn trên gác khóc một mình nhưng anh tự hào khoe là mình học rất giỏi, lúc nào cũng dẫn đầu toàn trường. Nhìn anh say sưa kể chuyện tôi thấy anh trông giống đứa trẻ 5 tuổi vậy.
Dù như thế nào đi nữa tôi và anh vẫn nắm tay nhau đi đến cuối con đường (Ảnh minh họa)
Và tôi cũng bắt đầu kể cho anh nghe chuyện của mình, một đứa con gái nghịch ngợm, cộc lốc, chẳng có chút nữ tính nào, từ lớn tới nhỏ toàn cắt tóc con trai… và nhiều chuyện nữa. Bỗng nhiên có cái gì xẹt qua má tôi thì phải, tôi không để ý, vẫn tiếp tục sự nghiệp kể chuyện của mình, và lần này, lại là cái đó, lại chạm vào má tôi, và tôi không thể không để ý vì môi anh đang kề vào má tôi. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, quay sang giơ thẳng cánh tay tát anh với vận tốc kinh hoàng, anh nhắm chặt mắt nhăn nhó vì đau. Chỉ 5 giây trước đây tôi vẫn bình thường, vậy mà 5 giây sau, tôi gần như mất hết lý trí, tôi không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tim tôi đập loạn xạ. Lần này anh lại nhìn ra hồ nhưng không thì thầm nữa. “Anh không muốn làm anh trai của em”, tôi vẫn không hiểu gì hết. Tôi dỗi, bắt anh trở về sớm mà chẳng thèm đòi ăn kem như mọi khi, suốt chặng đường, hai đứa im lặng, cũng chẳng biết nói gì, tôi bất ngờ, điều đó vượt quá sức tưởng tượng với cái đầu ngốc nghếch của mình.
Sau chuyện đó, tôi tránh mặt anh, anh nhắn tin nhiều lắm nhưng tôi không trả lời, gọi điện cũng không nghe máy, anh nhắn tin là sẽ chờ để tôi suy nghĩ và chờ câu trả lời của tôi. Còn tôi ở nhà suy nghĩ, cũng chẳng biết suy nghĩ để làm gì nữa, tôi sợ, lần đầu tiên thấy sợ khi nghĩ đến anh, sợ anh vẫn còn yêu chị, sợ anh nói yêu tôi chỉ để lấp chỗ trống, sợ rằng anh ngộ nhận sự thân quen ấy là tình yêu… 1 tháng rồi mà tôi vẫn sợ, nhưng cùng với nỗi sợ đó, dần dần tôi thấy nhớ nụ cười anh, nhớ khuôn mặt anh, nhớ giọng nói anh, nhớ cả những lần anh chịu đòn để tôi hết bực tức trong lòng… và tôi thấy nhớ anh. Tôi gọi điện cho mẹ nói cuối tuần về quê vì nhớ nhà nhưng sâu thẳm trong trái tim tôi biết mình đang chạy trốn tình yêu…
“Chủ nhật anh ra bến xe đón em nha!” sau mấy chục lần đắn đo, tôi nhắm mắt nhấn nút send. Tự nhiên tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng, có lẽ tôi đã tìm được đáp án cho riêng mình. Buổi tối anh lại chở tôi tới chỗ cũ, anh và tôi đều im lặng, phải chăng cả hai đang chờ đợi đối phương nói trước. Cuối cùng thì tôi vẫn thắng, anh nhìn trộm tôi, cái nhìn thật đáng ghét “Em đi xe có mệt không”, tôi lí nhí “Cũng hơi mệt” tự nhiên bàn tay anh chạm vào bàn tay tôi, tôi rụt lại nhưng anh vẫn giữ chặt. Nhìn thẳng vào mắt tôi anh nói “Làm người yêu anh nha”, tôi im lặng, nhưng cái im lặng lần này không giống trước, mắt tôi long lanh nước, khẽ tựa vào vai anh, và anh cũng không hỏi thêm điều gì nữa, bàn tay tôi nằm gọn trong tay anh thật ấm áp và đột nhiên một cây pháo hoa được ai đó bắn lên trời, sáng rực mặt hồ, tôi nhìn anh, cả hai cùng cười hạnh phúc, phải chăng ông trời cũng muốn tác thành cho tôi và anh… Tôi biết mình đã yêu…
Năm nay tôi đã 23 tuổi, vậy là đã hơn 2 năm yêu anh, trải qua đủ mọi cung bậc, có lúc anh làm tôi cười, có những lúc anh làm tôi khóc nhưng quan trọng hơn cả tình yêu của chúng tôi vẫn như ngày nhìn thấy pháo hoa. Dù như thế nào đi nữa tôi và anh vẫn nắm tay nhau đi đến cuối con đường, mà tôi biết nó sẽ hạnh phúc.
Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách, tôi thôi không viết, gấp cuốn nhật ký lại. Mai là sinh nhật anh, tôi đang lên kế hoạch tặng anh một món quà bất ngờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....