Không biết đây là lần thứ mấy em như thế này rồi anh nhỉ? Em cũng không nhớ nữa. Nhưng em sẽ cố mà anh, em sẽ cố làm được điều đó, em sẽ cố không làm phiền tới anh nữa. Dẫu biết rằng có những lúc em sẽ yếu mềm, những lúc không quan tâm đến lòng tự trọng của mình và điều gì khác, mà chỉ muốn được ở bên anh thôi.
Anh à! Em đã tự hứa với bản thân sẽ chỉ dành cho anh một ngày là ngày hôm qua nữa thôi, vậy mà em lại không làm được, em lại tiếp tục dành ngày hôm nay của em nữa cho anh. Ngày hôm nay em đã đọc, đọc rất nhiều những bài tâm sự, em thấy có nhiều nhiều người tâm trạng giống mình quá, và em thấy buồn. Tại sao hai đứa mình lại trở nên như thế này chứ? Mấy ngày hôm nay em thấy buồn và trống trải quá anh à! Em nhớ anh, mỗi khi nhìn thấy anh em chỉ muốn xà vào lòng anh và ôm anh thật chặt nhưng có một khoảng cách nào đó quá lớn đã ngăn em lại. Em có cái cảm giác anh muốn dừng lại ở đây thực sự chứ không như những lần trước.
Em đã sai, em biết là dù giận đến mấy cũng không được dọn đồ đi như thế nhưng giây phút đó em đã rất mong anh ngăn em lại, rồi em đã thất vọng và phải ra đi mặc dù em không muốn tẹo nào. Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào không. Anh biết em thèm anh nói với em những câu nói yêu thương như thế nào không? Đã lâu lắm rồi em không được nghe. Khi em hỏi: "Anh có yêu em không?", em đã mong anh nói rằng có nhưng em sẽ chẳng bao giờ được như mình muốn. Anh lạnh lùng trả lời: "Không". Trái tim em như thắt lại, em muốn òa lên khóc nhưng sao không được, anh đã thực sự muốn em ra đi vậy mà em vẫn cố níu kéo. Có phải em ngu ngốc quá không anh?
Em thấy nhớ nhưng kỉ niệm ngày xưa của hai đứa mình, nhớ những gì anh dành cho em. Gần 3 năm yêu nhau cũng không phải là ngắn đúng không anh, mình đã có bao điều vui, buồn, lo lắng... nó làm em khó bước đi quá anh ơi! Em đã sống quá phụ thuộc vào anh rồi, em sẽ không biết mình phải sống tiếp như thế nào khi không có anh bên cạnh. Thực sự phải rời xa anh là một việc rất khó khăn với em. Đã bao người khuyên em hãy giữ lấy anh, giữ lấy tình yêu của mình nhưng sao em có thể làm được khi anh đã muốn em ra đi, bước ra khỏi cuộc đời anh...
Em thấy mình nhu nhược quá, em chỉ biết níu kéo và cố yêu một người không còn yêu em nữa. Thái độ lạnh lùng, thờ ơ như những câu như lưỡi dao găm vào tim em, thì làm sao em chịu đựng được. Có khi anh thật sự không cần em nữa thì mới thế. Vậy em phải buông tay anh ra thôi! Em sẽ cố quên hết những gì liên quan đến anh, những kỉ niệm về anh. Em sẽ phải quên anh, quên một người không còn thuộc về em nữa, không phải là của em nữa rồi... nó sẽ rất khó khăn nhưng em sẽ cố gắng.
Tạm biệt anh – tình yêu của em! Em yêu anh!
10 tháng 10, 2012
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....