Trời mưa hay trời đang khóc thương cho duyên tình mình?! Giờ này ở nơi ấy có lẽ anh đang rất vui, anh đang vui bên một người khác. Trái tim anh đang ấm áp bên người con gái khác chứ không buốt giá như tim em lúc này đâu phải không anh?! Cũng phải thôi vì anh và người ấy vốn là một đôi, còn em mãi mãi chỉ là người đến sau.
Ngày ấy mình quen nhau như là một định mệnh đúng không anh? Mình yêu nhau ngay từ ánh mắt đầu tiên, nhưng em đã không nói ra… và anh cũng thế. Thời gian trôi qua mình yêu nhau sâu đậm lúc nào không biết. Ngày ngày anh quan tâm, lo lắng cho em, nhắc nhở em từng bữa ăn, giấc ngủ… lòng anh như lửa đốt mỗi khi em than nhức đầu, chóng mặt, đau dạ dày… rồi lại mệt mỏi khi nài nỉ em uống từng viên thuốc. Em biết hết, cảm nhận được hết tình yêu anh dành cho em nhưng cả hai ta lại không ai chịu thừa nhận vì trong sâu thẳm tâm hồn của cả hai, dĩ vãng tan vỡ vẫn chưa phai nhòa. Vết thương lòng vẫn còn âm ỉ đau, vẫn còn sợ lắm thêm một lần vỡ tan. Hai đứa cố gắng che giấu đi tình yêu thật sự của mình dưới cái mác tình cảm gọi là "anh em"?! Ừ thì anh em… mình đã chịu đựng, đã tự lừa dối bản thân mình hơn nửa năm rồi phải không anh? Hơn nửa năm qua, em yêu anh trong lặng thầm, em hạnh phúc khi anh vui cười, em xót xa khi anh buồn và em đau đớn khi anh giới thiệu người yêu với em. Thật sự lúc ấy em đau lòng lắm, hụt hẫng lắm, cảm giác như cả thế giới sụp đổ dưới chân em vì em đã yêu anh quá nhiều. Em cũng chẳng hiểu vì sao lại như thế nữa. Có lẽ là do em đã sai khi em cứ đòi anh tìm chị dâu cho em. Đến khi sự thật xảy ra thì em lại… Em đã kịp trấn an mình, đã tự nhủ với lòng mình rồi sẽ ổn thôi, rằng đó chỉ là rung động nhất thời mà thôi, rồi cũng sẽ qua nhanh thôi. Em đã dặn lòng mình như thế, em ép mình không được yêu anh nữa, không được nhớ mong anh nữa, không được để tim mình vượt quá giới hạn của hai từ "anh em". Nhưng em làm không được anh à, dù em đã rất cố gắng… từng ngày từng ngày trôi tình yêu ấy cứ lớn dần lên trong em, nó lớn đến mức trái tim em như muốn vỡ tung ra.
Hạnh phúc của em là được nhìn thấy anh hạnh phúc… (Ảnh minh họa)
Rồi một ngày ở nơi mình đã bắt đầu, anh nói anh yêu em, chắc anh sẽ chẳng thể nào hiểu được lúc ấy em hạnh phúc đến mức nào đâu vì em yêu anh nhiều quá mà. Nhưng tạo hóa thích trêu ngươi, lúc em trong hạnh phúc nhất cũng là lúc em đau đớn nhất khi em nhận ra em chỉ là hình bóng của người khác. Anh đến với em khi người con gái ấy ra đi vì sự nghiệp. Dù vậy, em vẫn chấp nhận, chỉ cần em được ở bên cạnh anh thôi, được quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho anh là em cũng hạnh phúc lắm rồi. Dường như anh không hiểu được điều đó, bên nhau chưa được bao lâu người con gái ấy trở về và chuyện gì đến cũng đã đến… Anh chọn người ấy chứ không phải em, nhưng điều làm em đau đớn nhất là khi anh nói với em "anh yêu em nhưng anh còn nghĩa với người ấy. Anh không thể bỏ người ấy được"?! Vậy còn em thì sao hỡi anh? Em đã làm gì sai để anh đối xử với em như thế? Có chăng sai lầm lớn nhất của em là đã yêu anh quá nhiều. Thà rằng ngày ấy anh đừng nói yêu em làm gì, thà rằng anh đừng mang đến cho em hy vọng rồi cũng chính anh lấy đi hy vọng đó trong em. Thật lòng em đang rất đau…
Anh à! Có những thứ chỉ đến một lần trong đời, em đã đau vì anh, đau rất nhiều nhưng em sẽ chỉ đau một lần này nữa thôi. Rồi em sẽ quên anh, quên đi tình yêu mù quáng ấy. Anh nói anh yêu em nhưng anh đã không đủ dũng cảm để giữ em lại, em cũng chẳng còn lý do gì để ở lại bên anh. Em chẳng thể mãi mãi làm hình bóng của người khác. Em sẽ ra đi để anh giữ trọn nghĩa với người ta. Hạnh phúc của em là được nhìn thấy anh hạnh phúc, em sẽ đứng sang một bên để cầu chúc cho hai người mãi mãi bên nhau. Hãy cứ bước đi trên con đường anh đã chọn và hãy sống thật hạnh phúc nhé anh. Tình yêu chúng mình hãy xem là dĩ vãng thôi. Em sẽ giữ anh trong sâu thẳm tâm hồn em. Em xin lỗi đã không thể giữ anh trong tim em, có lẽ đến hết cuộc đời này em cũng chẳng thể giữ ai trong tim em được nữa vì trái tim em đã nát tan mất rồi..
Theo blog (Bức thư tình)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....