Nếu anh đang ở trước mặt em, em sẽ hỏi vồn vã hỏi đến lúc anh không kịp trả lời em mới thôi, sẽ ôm anh thật chặt, đan những ngón tay của mình thật chặt… và xin anh…
Cơn mưa mỗi lúc một to hơn, em thấy nhớ anh. Lạnh quá…
Nhớ lúc trước mình cùng ngồi ngắm mưa, chỉ là cơn mưa rào thôi và tiếng mưa không ầm ầm như lúc này, tiếng cười em át cả tiếng mưa. Tiếng cười hạnh phúc khi em có anh. Đến ướt cả người khi anh và em cùng đùa dưới mưa. Anh đã ôm em vào lòng để em không còn thấy lạnh. Em thấy con tim mình được sưởi ấm.
Bên ngoài trời vẫn mưa, mỗi lúc một to hơn… em lại thấy nhớ anh. Anh đang làm gì? Em đang đợi từng hồi chuông điện thoại nhưng chỉ nghe mỗi tiếng mưa.
Em và anh từng chung bước dưới mưa. Vội vàng anh đưa tay che mưa cho em, mưa không to như bây giờ nhưng những giọt mưa vẫn làm ướt tóc em, ướt vai em, ướt mắt em. Em nhớ cái nắm tay e ngại, nhớ cái hôn vụng về làm em đỏ mặt dưới tán cây khi trời vẫn mưa… Nhớ hôm tan học về anh đến đón em dù trời vẫn mưa xối xả, chiếc áo dài trăng ướt nhẹp.
Anh hay gọi em là cô bé ngốc. Em hỏi vu vơ "Bao giờ em mới hết ngốc hả anh?", anh trả lời điềm nhiên khi đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn đăm đăm vào đôi mắt vô tư của em và nói "Khi anh rời xa em". Em lo lắng "Vậy thì em sẽ ngốc suốt đời hả anh?", anh không nói gì, anh chỉ cười… Phải chăng anh đang cười vào cái ngốc của em?
Bên ngoài trời vẫn đang mưa. To lắm! Anh đang làm gì nhỉ? Đã ngủ chưa? Anh có nghe thấy tiếng mưa không? Cơn mưa hôm nay không giống như cơn mưa lúc trước, ngày em có anh. Ngày trước mỗi khi có sấm em lại nép sát vào lòng anh, ghì thật chặt để thấy ấm áp, như con chim nhỏ muốn được che chở lại nghe tiếng vỗ về "cô bé ngốc của anh đừng sợ".
Cơn mưa hôm nay cũng có sấm nhưng em không thấy sợ như trước nữa, dù anh không ở đây, không có ai để em nép sát vào người, không ai vỗ về.
Có lẽ là vì em đã lớn!
Em đã khôn lên rồi anh à. Và chính anh đã dạy em đó!
Anh đã không còn bên em nữa. Em đã biết không đau lụy tình, không yếu đuối và không khóc khi phải xa anh. Trong ngày chia tay, hôm đó trời vẫn mưa anh nhỉ? Mưa to lắm, làm ướt mắt em, rơi xuống môi em, rơi xuống đất và biến mất.
Mưa vẫn rơi hoài không dứt từ lúc em nhìn anh đến khi cái bóng anh khuất hẳn ở cuối con đường mưa vẫn cứ rơi những tiếng sấm là những tiếng nấc lòng em đấy thôi.
Và đó là lần cuối cùng em ngốc!
Anh hôn em lần cuối nhưng em thấy sao mặn chát, vì môi nếm phải nước mắt của chính mình, nước mắt của tình yêu em dành cho anh, nó đã không còn ngọt ngào như cái hôn hôm nào dù là vụng về. Có lẽ anh cũng nếm được cái vị mặn ấy khi anh buông em ra một cách vô tình và bước đi. Mưa vẫn rơi, rơi hoài mà không dứt, em đếm từng bước chân anh đi, mỗi lúc một xa.
Em không hỏi vì sao vì em biết… anh không muốn em cứ mãi ngốc nữa. Anh không đành để em là một cô bé ngốc. Nhưng em chấp nhận ngốc để được bên anh và yêu anh!
Em biết anh không đành làm thế, không đành lừa dối một trái tim bé nhỏ trước khi làm nó đau hơn.
Em biết!
Em đã khôn lên rồi anh à!
Bên ngoài mưa không còn rơi nữa, em không nghe thấy tiếng sấm nữa!
Nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi, tiếng nấc lòng vẫn cứ liên hồi… vì em vẫn muốn ngốc… vì em vẫn cần anh, nhớ anh và một điều duy nhất em vẫn yêu anh.
Anh đang làm gì, nơi anh đang sống trời có mưa không? Anh có nghe thấy tiếng nói của em không, có nghe thấy lời van xin của em không? Em xin, xin cho em được là một cô bé ngốc của anh suốt đời.
(Sưu tầm khocviem.org)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....