Ba năm rồi anh à, ba năm anh bên em cho em bao nhiêu ngọt ngào, cho em cảm giác được yêu thương, được chiều chuộng như một cô công chúa bé nhỏ.
Ngày ấy, em là cô sinh viên nhút nhát, tránh lé tất cả, suy sụp hoàn toàn vì sự ra đi bất ngờ của người anh trai – người yêu thương, cưng chiều và bảo vệ em. Em hận cuộc đời, căm ghét số phận và cũng đã có lúc em muốn kết thúc cuộc đời, kết thúc tất cả đau khổ dường như quá sức của em. Nhưng số phận đã mang anh đến với em, cho em được yêu thương, được ấm áp, được thấy cuộc đời vẫn còn nhiều hạnh phúc. Em không xinh, không có gì đặc biệt nhưng anh đã yêu em, yêu rất nhiều, nhiều tới mức anh không thể kiểm soát chính anh. Anh ghen, khó chịu như phát điên mỗi khi thấy em vui đùa cùng một người bạn khác giới. Anh càng yêu em, em lại càng thờ ơ, lạnh nhạt với anh và cứ như thế thời gian trôi qua em thấy mình yêu anh từ lúc nào không biết. Em nói yêu anh, anh đã thật hạnh phúc và em cũng vậy. Anh càng yêu em hơn, càng chiều em hơn, càng cho em thấy cuộc đời này còn nhiều ý nghĩa, còn nhiều niềm vui.
Nhắm mắt thời gian trôi qua nhanh chóng, ba năm không có gì thay đổi, mình vẫn yêu nhau vẫn ở bên nhau vẫn cố gắng vì một mái ấm tương lai cho dù đã có hàng trăm lần cãi nhau, giận hờn nhau nhưng cuối cùng hai đứa lại ôm nhau khóc, lại càng yêu nhau hơn. Mình trở thành một hình tượng đẹp, một tình yêu đẹp mà tất cả bạn bè ngưỡng mộ, một minh chứng để mọi người tin vào tình yêu.
Nhưng anh ơi! Người em tin nhất, yêu nhất lại là người làm em đau nhất, suy sụp nhất. Vì sao vậy anh? Tại sao lại là anh? Tại sao lại là em? Anh nói anh yêu em nhất, thương em nhất vậy mà anh lại làm như thế với em? 20 ngày rồi anh đẩy em vào vực thẳm, dìm em vào hố sâu đau khổ. Em vẫn không tin cái ngày tồi tệ ấy đã xảy ra, ngày mà em biết anh đã lừa dối em. Những lời yêu thương, những điều ngọt ngào mà anh hứa chỉ dành cho em, chỉ mình em vậy mà anh đã dành cho một người con gái khác… Em vẫn bình tĩnh, vẫn vờ giận hờn vì nghĩ đó chỉ là bạn anh mượn điên thoại nhưng khi chính anh thừa nhận em như chết lặng, em không đứng nổi. Em đã khóc, khóc tới kiệt sức, em sững sờ, tuyệt vọng, chỉ biết hỏi anh một câu "vì sao" nhưng cũng chỉ nhận lại sự lạnh lùng tới băng giá từ anh. Anh cho em một cái tết buồn như chưa từng được buồn. Em vật vã như cái xác vô hồn 13 ngày tết, em làm cho bố mẹ, bạn bè lo lắng nhưng em không thể gắng gượng được, em bị đâm một nhát đau quá, em chìm nước mắt và đau khổ.
Em sẽ bắt đầu lại và vượt qua thế nào đây? (Ảnh minh họa)
Tết trôi qua, điều bất ngờ lại tới với em. Anh xin em tha thứ, muốn làm lại với em, “anh còn yêu em, anh cần em, anh sai rồi"… và xin em cho cơ hội. Em vui mừng, em hạnh phúc biết bao khi nghe điều đó nhưng em không gạt bỏ những gì đau đớn anh đã làm, em không đủ dũng cảm để tin nữa. Anh quay lại dằn vặt em, khiến em khổ sở sống với hai con người: yêu anh tha thiết muốn tha thứ, muốn bên anh và con người của lý trí không thể tha thứ, không thể tin. Em đã nghĩ tới việc chạy trốn, tới việc ra nước ngoài để quên anh nhưng khi anh nói quay lại em đã mềm lòng, đã nghĩ tới việc tha thứ. Cuối cùng, em lấy hết dũng cảm nói với anh là em không thể, em không còn tin… nhưng anh níu kéo em, anh làm tất cả để em tin, để em có thể tiếp tục yêu anh. Em đã mềm lòng, em đã để con người yêu anh chiến thắng lý trí, em đã tự đào hố chôn mình.
Anh để em hạnh phúc chưa được vài ngày mà lạnh lùng đâm em một nhát dao nữa, anh nói "anh không phải thằng đàn ông, anh hèn nhát, anh không đủ tự tin, anh không bản lĩnh, anh không mang lại hạnh phúc cho em, anh xin lỗi…". Anh đã không thể thì còn quay lại, còn làm em tin vào sự thay đổi của anh làm gì? Sao phải tàn nhẫn với em như thế? Phải chăng em là con ngốc quá yêu anh nên đáng bị như thế? Phải vậy không anh? Giờ đây anh nói chỉ là "quên anh đi, anh xin lỗi, anh là thằng hèn, em hãy hận anh…". Anh chỉ cần nói thế, quay lưng là đi nhưng còn em thì sao? Anh để lại một trái tim bị đâm hai lần, một tâm hồn tuyệt vọng, mất niềm tin, mất tất cả… khi em dũng cảm nói buông tay anh nên đồng ý nên cho em lối thoát, cho em chút tự tin để sống nhưng anh lại tàn nhẫn níu giữ em lại, làm em tin anh, tin vào tình yêu làm con người ta sẽ thay đổi, làm em tha thứ rồi lại bất ngờ dìm em xuống, đẩy em vào vực thẳm…
Anh đã đi, đi thật rồi, anh chấp nhận sống là một thằng hèn nhát, không bản lĩnh, với sự thất vọng của tất cả mọi người, với nỗi đau anh bỏ lại sau lưng cho một người – một người mà anh từng yêu thương, cưng chiều biết mấy. Còn em, em ở lại với trái tim tan vỡ, với nỗi đau tột cùng, với tâm hồn đang ở vực thẳm, không niềm tin, không hy vọng, không tương lai. Em sẽ bắt đầu lại và vượt qua thế nào đây?
Theo blog (Bức thư tình)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....