Khác với những lần giận dỗi trẻ con em nói chia tay còn lần này là anh và em biết đó là sự thật. Anh biết không em đã suy nghĩ rất nhiều khi nói chuyện với bố mẹ anh, em không muốn bố mẹ thất vọng vì tình cảm cả gia đình đã dành cho em. Đúng là bố mẹ là người lớn, họ hiểu và có kinh nghiệm sống hơn chúng ta nên có thể họ cho anh lời khuyên đúng đắn. Em không bao giờ trách anh khi anh nhắn tin “lần này anh nói chúng ta chia tay” mà ngược lại em cảm thấy thoải mái khi anh là người bỏ em ra đi.
Em đã run sợ và không biết làm thế nào, nước mắt chảy dài, đầu óc hỗn loạn. Em không nghĩ mọi thứ lại nhanh đến thế. Em khóc không phải vì hận anh mà khóc vì lo cho anh, em sợ anh vội vàng. Anh còn nhớ khi chia tay em đã nói gì không anh đừng có vội vàng trong chuyện tình cảm chứ. Em khóc vì em đã làm tổn thương anh, làm anh phải buồn nhiều. Và em nhận ra rằng đừng có yêu ai quá nhiều, đừng làm tổn thương người khác vì khi đó người cảm thấy đau nhất chính là mình. Nhưng anh à bây giờ em sẽ không khóc nữa đâu, em sẽ cười để cầu chúc cho anh hạnh phúc, anh hãy coi tất cả là do duyên số đi. Hãy hứa với em anh sẽ sống tốt, hãy yêu thương người ta như đã từng yêu em anh nhé!
Tạm biệt anh- mối tình đầu của em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....