Anh đau đơn anh tuyệt vọng và rồi anh lại tự nhủ "Hãy cố lên rồi mình sẽ vượt qua được tất cả và rồi thời gian sẽ làm phai nhạt em trong tâm trí anh mà thôi". Vậy mà em có biết không, anh càng cố gắng quên em bao nhiêu thì anh lại càng thêm nhớ em thêm bấy nhiêu. Anh không thể, thật sự anh không thể... Anh muốn nhắm mắt lại để hi vọng rằng những giấc ngủ có thể giúp anh tìm quên em trong giây lát, và anh không biết anh phải vất vả như thế nào thì anh mới có thể ngủ được. Anh cứ ngỡ rằng trong giấc ngủ anh sẽ quên được em... nhưng không, anh đã lầm, anh đã quá sai lầm khi nghĩ như vậy. Anh không thể quên em dù cho đó là trong giấc ngủ, bởi vì em đã chiếm trọn tâm trí anh mất rồi.
Anh biết là mình đã sai, anh sai khi tính của anh còn quá trẻ con (mặc dù anh đã 24 tuổi), anh không thể nói chuyện trơn tru với mọi người và vì thế anh thường làm mọi người trong gia đình em khó chịu. Anh sai vì anh gầy, tại anh gầy quá nên những người ác khẩu mới buông ra được những lời đồn đại đó để làm khổ em. Nhưng em à, đó đâu phải lỗi tại anh, ông trời sinh anh ra đã như vậy rồi mà... Dù sao thì anh vẫn sai, anh sai vì yêu em nhiều quá để nhớ em nhiều quá, để níu kéo nhiều quá và để làm em đau khổ nhiều quá.
Em đã từng nói "Giá như anh giống như những người khác, dễ yêu rồi dễ chia tay thì có lẽ không ai phải khổ như thế này". Nhưng em à, anh là anh mà, anh chẳng là ai cả, anh chỉ là anh mà thôi bởi vì anh biết rằng trên thế giới này chỉ có một người yêu em mãi mãi, một người có thể hi sinh tất cả vì em và em biết không? Người đó chính là anh...
Hoàng Hiệp
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....