Follow Us @soratemplates

16 tháng 7, 2012

Em đã chấp nhận

Suốt thời gian qua nó đã cố gắng đấu tranh để giữ anh lại bên nó, nhưng giờ thì nó đã mệt mỏi và không còn sức nữa khi mọi việc nó làm chỉ là “cố đấm ăn xôi”. Nó bây giờ đã xác định và chấp nhận rằng: từ nay anh đã mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời nó. Anh sẽ đi về một nơi rất xa, nơi ấy luôn ngập tràn nắng và gió, không còn có mùa đông như những ngày anh ở bên nó. Nơi ấy mà ít đây không lâu nó cũng đã từng xác định là sẽ để lại tất cả: gia đình, bè bạn… để theo anh khăn gói quả mướp về đó làm dâu.

Nhưng mọi thứ không như nó mong muốn, viễn cảnh về một tương lai có anh, có nó, có những đưa trẻ xinh xắn đã mãi không thành hiện thực khi nó bị gia đình anh phản đối. Ngày đầu tiên anh đưa nó về gặp bố mẹ anh. Mẹ anh nói không chê nó điểm gì nhưng phải để mẹ anh đi xem tuổi 2 đứa đã. Nó mệnh hoả, anh mệnh kim, vậy là nó không được gia đình anh chấp nhận. Nó cũng đã đấu tranh, cũng giải thích với anh rất nhiều. Nhưng anh là con 1, anh không thể vì nó mà cãi lại bố mẹ, cãi lại cả gia đình: ông bà nội ngoại, cô, dì, chú, bác… Nó thất vọng, nó sụp đổ. Tình yêu 5 năm qua mà nó vun đắp có lẽ chưa đủ lớn để giữ anh bên cạnh nó… Thiếu gì cách để giữ anh, như bao nhiêu người đã từng làm khi yêu nhau. Nhưng nó thì không. Nó vẫn nhớ mãi câu nói của bố anh với nó: “cháu cũng là người có học…” Đúng vậy, dù gì bố mẹ nó cũng đã phải rất vất vả để nuôi chị em nó ăn học, nó không thể vì tình yêu, vì muốn giữ anh thôi mà để người khác đánh giá nó là người thế này thế khác. Như vậy chẳng phải nó đã phủ nhận tất cả công lao của bố mẹ nó ư…

Anh vì bố mẹ, vì gia đình mà đã không chọn nó, anh chấp nhận từ bỏ tình yêu của anh vì anh cũng nghĩ nó và anh không hợp tuổi. Mặc cho suốt 5 năm yêu nhau nó và anh rất thân thiết, rất hiểu nhau, chưa từng một lần nghĩ đến chuyện có một ngày sẽ xa nhau. Nó vẫn cứ ngây ngô, khờ dại nghĩ rằng chỉ cần anh và nó yêu thương nhau thật lòng thì dù có khó khăn, gian khổ thế nào cũng sẽ vượt qua được. Nó vẫn tưởng tình yêu là màu hồng…

Em đã chấp nhận

Anh sẽ mãi là khoảng trời riêng trong trái tim mỏng manh, yếu đuối ấy… (Ảnh minh họa)

Chẳng biết đến khi nào nó mới thôi giận hờn, thôi trách móc, thôi nhớ mong. Nhưng nó biết từ nay nó sẽ thôi không hy vọng, thôi không hão huyền về thứ tình yêu màu hồng ấy nữa… Nó đã khóc rất nhiều, nhưng rồi giờ nó cũng đã biết tự an ủi rằng: chuyện gì cũng có cái giá của nó…

Hà Nội mùa này ngập tràn nắng gió, con đường thênh thang nó và anh từng đi giờ chỉ còn mình nó sải bước. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ rời xa Hà Nội, xa nó không chỉ là khoảng cách trong tâm hồn mà cả khoảng cách về địa lý. Nó và anh hai người sẽ ở hai đầu của tổ quốc. Anh đi mang theo trái tim vụng về, tổn thương của nó. Anh đi để nó lại một mình với Hà Nội, với những vật vã nhớ mong, với những kỷ niệm về anh…

Dù có trách móc, có giận hờn, có chua chát đến bao nhiêu thì giờ đây nó cũng đã chấp nhận sự thật rồi, nó đã chấp nhận để anh bước ra khỏi cuộc sống của nó, để anh trở về làm đứa con ngoan của gia đình. Một ngày nào đó anh hoặc gia đình anh sẽ tìm cho anh một người trẻ hơn nó, đẹp hơn nó và tất nhiên là hợp tuổi với anh hơn nó. Nó sẽ dõi theo anh để luôn mong cho anh được hạnh phúc khi ở bên người ấy.

Tình yêu của nó không đủ lớn để giữ anh bên cạnh nó, hy vọng rằng sẽ có người khác thay nó yêu anh nhiều hơn, yêu anh lớn hơn những gì nó có thể làm để người đó được anh lựa chọn. Từ giờ mọi hạnh phúc, khổ đau của nó sẽ không còn anh chia sẻ nữa. Những gì thuộc về anh nó đang gói ghém, đang sắp xếp để cất vào một ngăn trong trái tim nó. Anh sẽ mãi là khoảng trời riêng trong trái tim mỏng manh, yếu đuối ấy.

Nó sắp đón tuổi 26, cúng là lúc nó phải sống khác so với 5 năm qua khi nó còn có anh bên cạnh. Nó sẽ mạnh mẽ, nó sẽ sống thật tốt khi không có anh…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....