Người ta vẫn thường gọi tôi là nhà thơ nhưng không bao giờ tôi dám nhận "danh hiệu" ấy. Vì tôi biết những gì tôi viết ra chỉ là những vần thơ chảy theo dòng thời gian của riêng cuộc đời mình. Cũng có nhiều cô gái thích tôi nhưng chẳng bao giờ tôi để ý, bởi sự đổ vỡ của mối tình đầu. Tôi không muốn trái tim mình đớn đau thêm một lần nào nữa dù tôi biết lúc nào nó cũng bỏng cháy và còn khao khát yêu đương.
Nhưng có mấy ai đoán trước được cuộc đời mình. Tôi đã yêu... chị – người phụ nữ hơn tôi hai tuổi. Tôi quen chị khi nhận được mail của chị gửi tới làm quen. Chị bảo những vần thơ trong bài “Tôi viết cho em” đã làm lay động con tim chị. Khác với những người con gái bên tôi. Chị là người Bắc xa xôi. Cứ như thế, ngày từng ngày chúng tôi liên lạc qua mail và đêm đêm vẫn thường lên mạng nói chuyện cùng nhau qua mạng.
Khác với tôi – một kẻ lạnh lùng, thầm kín, chị là một người luôn vui vẻ và thường trêu chọc tôi. Có những lúc chị chọc làm tôi giận nhưng rồi cũng chính chị lại là người làm hòa đầu tiên. Tôi chỉ thắc mắc: tại sao chị luôn đúng 10h là đi ngủ. Điều đó làm tôi thực sự quyến luyến khi những cuộc nói chuyện vẫn còn hăng say.
Chị và tôi không xưng chị em mà vẫn thường gọi tên nhau, tôi muốn như thế! Luôn ngọt ngào và tình cảm. Chị cứ thế, như chiếc bóng vô hình trên mạng ảo bước vào cuộc đời tôi. Chị gửi cho tôi những tấm hình của chị. Chị thật đẹp bởi đôi mắt to tròn, dễ thương và nụ cười có duyên. Ngày từng ngày, hình ảnh của chị cứ tràn ngập trong tôi, hiện về trong từng giấc ngủ. Tôi thấy nhớ chị nhiều hơn, cái cảm giác mà đã từ rất lâu rồi tôi mới cảm nhận được.
Tôi quyết định ngỏ lời yêu chị. Thoáng ngập ngừng, chị bối rối, loay hoay. Chị bảo tôi có thể gặp được những người con gái đẹp hơn chị. Chị chỉ dám nhận là người yêu thơ của tôi mà thôi. Nhưng tôi biết trái tim mình đã yêu chị thật lòng rồi và chị cũng thế. Từng đêm qua đi, tôi và chị lại càng yêu nhau nhiều hơn.
Cho tới một ngày, điện thoại tôi reo lên hồi chuông tin nhắn đến. Là chị chúc tôi ngủ ngon. Theo thói quen, tôi cũng chúc lại chị những lời ngọt ngào. Và vài phút sau, một cuộc gọi đến, là chị . Tôi nhấc máy lên.
- Em à...
- Mày là thằng nào hả? Tao biết mày với vợ tao liên lạc với nhau mấy tháng nay. Mày muốn chết à?
Cả không gian và đất trời lúc đó như muốn sụp đổ quanh tôi. Là vợ? Tôi có nghe nhầm không? Vậy là chị đã nói dối tôi, chị đã không nói cho tôi biết chị là người phụ nữ đã có chồng. Tôi không tin vào tai mình nữa, một cảm giác bị xúc phạm. Tôi gửi mail lại cho chị ngay sau đó. Rằng tôi không tin chuyện đó. Tất cả không là sự thật có phải không? Tôi nói rằng tôi yêu chị nhiều lắm! Đêm đó lại là đêm trắng với những suy nghĩ mông lung, vụn vỡ.
Ngày hôm sau chị gọi lại cho tôi, giọng nghẹn ngào trong nước mắt. Chị thú nhận đã lấy chồng rồi, nhưng cuộc sống của chị không được hạnh phúc. Chị muốn đi tìm lại tình yêu của mình đã mất đi. Chị không có ý lừa dối tôi và chị xin lỗi. Nghe giọng chị run lên, bao cảm giác hờn giận, ấm ức trong tôi tan biến. Tôi thương chị quá. An ủi và động viên chị nhiều hơn, tôi không muốn bỏ rơi chị lúc này. Có lẽ vì thế càng làm chị yêu tôi hơn. Chị nói đó là thứ tình yêu cao thượng - dám bỏ sự ích kỉ của mình để lo lắng và quan tâm cho người mà mình yêu thương.
Tôi nói chị hãy đi tìm hạnh phúc của cuộc đời mình đừng để đau thương kéo dài thêm nữa. Tôi bảo tôi yêu chị nhiều lắm, dù chị có nhiều tuổi hơn tôi nhưng tôi vẫn muốn lấy chị. Bởi đơn giản đó là tình yêu. Tình yêu đâu có phân biệt tuổi tác, hèn sang, tình yêu đơn giản là sợi dây yêu thương gắn kết trái tim 2 con người lại với nhau. Tôi muốn chị đến bên cuộc đời tôi. Dù chị đã qua một lần đò thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Những gì là quá khứ hãy để nó ngủ yên. Hãy sống vì hiện tại và tương lai phía trước. Tôi thực sự muốn được yêu và hi sinh cho chị.
Nhưng giờ đây, chị đã rời xa, không còn bên cuộc đời tôi nữa. Chị ra đi trong nước mắt, chỉ còn để lại một tình yêu còn dang dở với những vần thơ. Xa chị, tôi như người cuồng si trong giấc mộng. Đau khổ, nhớ thương cứ thế dâng trào. Từng đêm, tôi vẫn nhớ tới chị, nhưng chị đã xa rồi, chỉ còn lại tôi với những vần thơ sầu muộn. Có lẽ chị sẽ là bài thơ đẹp nhất của cuộc đời tôi.
Độc giả Tuấn Vũ
hoangtuanvu...@gmail.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....