Follow Us @soratemplates

13 tháng 2, 2010

Viết cho một nửa

Không biết đến bao giờ ta mới hết cái cảm giác cô đơn, trống vắng mỗi khi đêm về?Cả tuần nay vật lộn với cái đồ án, nhiều khi thấy mệt mỏi và chán nản quá. Đôi lúc thấy thèm một lời động viên ngắn ngủi, ước được một tin nhắn yêu thương nhưng điện thoại vẫn nằm im. Có chăng chỉ toàn những cuộc gọi hay sms của công việc bộn bề.Đã lâu lắm rồi ta không biết đến một lời nói gió mây, miệng ta chẳng nói ra được những lời ong bướm. Và... cũng lâu lắm rồi dường như ta chai sạn trước tất cả đổi thay, ta mặc kệ nhiều hơn và chẳng còn biết đoái hoài chăm sóc bản thân gì nữa. Ta sợ cái cảmgiác đó vô cùng, ta sợ đến một ngày kia con tim ta sẽ không còn rung động được nữa, nó sẽ trở nên cằn cỗi trước sự nghiệt ngã của thời gian?Đã từ rất lâu, nụ cười của ta không còn được tự nhiên như ngày nào, dường như miệng ta cười mà lòng thì khóc. Ta trở nên cục mịch và cau có nhiều hơn, cái tính bảo thủ trong ta lại càng được dịp trỗi dậy ghê gớm. Đôi mắt ta ủ rũ mỗi khi nhìn thấy người đờitay trong tay đi bên nhau, ta ghen tỵ và khó chịu khi bạn ta quan tâm đến một nửa của họ."Mày như hâm ấy" - bạn ta nói ta như vậy.Dường như càng học lên, càng nhiều tuổi, càng nhiều kiến thức ở trong đầu thì cái cảm giác yêu thương ai đó càng khó thì phải? Ta thấy ta khó chấp nhận một lời yêu hơn nhiều. Ta cầu toàn và trở nên khó tính hơn trong hành trình đi tìm một nửa. Có lẽ cái tính ngang bướng trong ta nó không bao giờ chịu bằng lòng với những gì đến với ta quá dễ dãi. Giả như nếu có thì nó cũng chẳng thểbền lâu.Sao ta thấy người ta yêu nhau dễ quá, dễ tới mức tình yêu giống như một phong trào, và chuyện người ta có bạn trai bạn gái đã trở nên quá đỗi bình thường khiến cho những kẻ "alone U24" như ta tự dưng bị mang tiếng là "lạc hậu". Không biết từ bao giờ ta thấy ta già đi nhiều mỗi khi nhìn các cô cậu tuổi mới lớn. Lẽ thường, vạn vật trên đời có đôi đã là một quy luật của tạo hóa, vậy mà ta... như đang bị xô lệch đi khỏi cái quỹ đạo bình thường ấy bằng sự lẻ loi và những suy tư về Triết Lý Yêu Đương Nhân Bản.Phải chăng tình yêu chân chính thời nay đã là món quà xa xỉ?Nhiều lúc cũng muốn làm một điều gì đấy hòng phá tan đi sự bình lặng của cuộc sống thường ngày, cũng muốn làm một thằng đểu để những lúc đàm tiếu với bạn bè còn có cái mà khoe mẽ, cũng muốn mình khác đi!......!!!Hôm nọ mẹ ta gọi ra bằng 1 giọng không được khỏe:- Tuấn à, mẹ này, khỏe không con?- Dạ con khỏe, nhà ta dạo này sao mẹ, hình như mẹ đang ốm à?- Không, ở nhà khỏe cả, học hành dạo này thế nào rồi? Làm từ thiện ít thôi dành thời gian cho học nữa, dạo này tình hình ở nhà thờ Thái Hà căng thẳng lắm con nhớ giữ mình nghe chưa, đừng làm gì quá đà kẻo xảy ra chuyện thì khổ. Bà dặn con là phải lo mà ăn uống để lấy sức mà học, mấy gói thuốc bổ bà gửi uống hết chưa để bà gửi thêm.- Dạ con vẫn đang uống, vẫn còn mẹ ạ. Con sẽ cẩn thận hơn mẹ bảo bà đừng lo lắng....- Xe cộ đi đứng cho cẩn thận, đi đâu nắng nôi phải đội mũ nón vào nhớ chưa?- Vâng...- Thằng Giang nó nhắc mau về chơi với nó, nó nhớ con lắm đấy, bà cũng nhớ.- Vâng, con biết rồi ạ. À, mấy quyển sách con mua cho nó, nó có chăm đọc không mẹ?- Được mấy ngày đầu thì chăm đọc lắm, sau thì nhác đọc hơn, phải nhắc mới đọc (cười). Thôi nhá, lo mà học mẹ tắt máy đây.- Vâng, con chào mẹ....Ta không thể khác được và sẽ không bao giờ khác vì ta đâu chỉ sống cho riêng ta. Những gì mà ta được răn dạy không có chỗ cho sựgiả dối, thế nên nói một lời yêu không đúng với con tim ta quả chẳng dễ chút nào. Không thể chỉ vì những cảm giác cô đơn nhất thời mà ta đành lòng đón nhận những ai muốn đến với ta được. Ya sẽ tàn nhẫn vô cùng nếu ta làm thế, và sẽ còn tàn nhẫn hơn khi tadùng những cuộc tình chóng vánh đó hòng vá víu cho những cảm giác ích kỷ của ta. Con người ta ai cũng có những phút giây yếu lòng nhưng không vì thế mà ta sẵn sàng đánh đổi chính bản thân ta. Có những điều chỉ có thể tận hưởng trong giây lát và chính những điều ấy đôi khi lại làm ta khó khăn hơn trong công cuộc kiếm tìm những giây phút vĩnh hằng. Không ít thì nhiều chắc chắn nó sẽlàm cho trái tim ta bị thương tổn.Đến bao giờ ta mới có thể tìm lại được những rung động đã rất xa? Cái thời mà ta còn là một câu học sinh trung học, thời niên thiếu với bao mộng mơ và hoài bão, nơi đã từng ấp ủ bao dự định cao đẹp của ta. Có những dự định đã thành hiện thực, những dự địnhcòn dở dang và cả những dự định mà dường như mãi mãi vẫn chỉ là mơ ước. Thỉnh thoảng, ta thường phóng xe một mình ra ngoại thành vào những buổi hoàng hôn sau buổi học, nơi có mặt nước rộng mênh mông và những cánh đồng xa tít tắp, ước được làm đứa trẻ mục đồng hồn nhiên ngây thơ hay chí ít là giữ được tâm hồn khiết trong không bị những cám dỗ thấp hèn xâm chiếm để đến một lúc nào đấy lại phải gạn đục khơi trong nơi tâm hồn. Làm sao lấy lại được những ngày xưa yêu dấu? Những lúc như thế ta mới thấy cần biết bao một bàn tay sẻ chia.Chẳng thể nào chống lại sức tàn phá của con tim một khi nó trỗi dậy, ngẫm ra cái triết lý tưởng chừng giản đơn kia lại chẳng dễ gì có thể chiêm niệm được. Ta cứ tưởng lấy gia đình, công việc, bè bạn... là có thể "hù dọa" được nó nhưng không, ta sai thật rồi!Lúc này đây, ta thấy cần một nửa còn lại biết mấy!Một nửa của ta à? Em đang ở đâu vậy???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....