Phần 3: Tình yêu
Đã lâu tôi không thấy cô bạn Alice của mình, tôi khong cho rằng cô ấy giận tôi về những vấn đề nhỏ nhặt như vậy nhưng xem ra đúng là thế. Tôi vẫn không hiểu mình đã làm gì sai nữa, bọn con gái trong tuổi này đều làm như thế, tôi đã lên lớp 10 và trong khi bọn bạn hẹ hò với những bạn trai thì chẳng nhẽ tôi ngồi ở nhà hay di chơi cùng để thành người thừa chắc. Tôi có bạn trai là chuyện một sớm một chiều. Đầu tiên Alice cũng rất ủng hộ tôi, nhưng về sau khi thấy tôi cứ tầm vài tháng lại thay bạn trai mới thì cảm giác bực bội bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt cô ấy, tôi không hiểu được và tôi không chấp nhận mình sai nên cả hai cứ thi nhau hầm hè, không nói với nhau tiếng nào nhưng tôi biết cô ấy đang giận tôi lắm
Tôi lại thay bạn trai mới, không biết đây là bạn trai thứ bao nhiêu của tôi, cứ yêu rồi lại chia tay, yêu rồi lại chia tay. Mỗi lần chia tay là mỗi lần phải chịu đau... Tôi cũng chán lắm rồi, nhưng biết làm sao được, họ cứ bám víu lấy tôi. Mặc dù Alice hết lần này đến lần khác can ngăn nhưng tôi cũng mặc, ai ngăn cấm được tôi cơ chứ?
Alice phải đi đến mọt nơi nào đó mà tôi không biết để thăm một người bạn cũ mà tôi cũng không biết, cô ấy có vẻ thần bí. Chắc cũng là một pháp sư như tôi, đến giờ này tôi vẫn chưa biết cái yêu cầu mà Alice đưa cho tôi là gì? Tôi cũng chẳng quan tâm lắm về nó bởi tôi biết cô ấy không bao giờ đưa cho ai một yêu cầu nằm ngoài khả năng của người ấy cả
Alice trở về, tự dưng tôi thấy co bạn thật rác rối, lúc nào cũng nói những chuyện không đâu, thích nổi cáu với tôi... Thử hỏi tôi có bao nhiêu thời gian rảnh cơ chứ, tôi có bạn trai mà, đâu rảnh rang như những người khác, vậy mà cô ấy hết kéo tôi đi chỗ nọ lại rủ tôi di chỗ kia. OK, đi thì đi nhưng phải mang bạn trai của tôi theo, đấy là cái điều khiến cho Alice luon nổi cáu, cô bạn không thích những người bạn trai của tôi
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi cùng Sơn, bạn trai mới của tôi và Alice đến nhà thờ. Chúng tôi không phải là người theo đạo nên chỉ đến đây để chụp ảnh... Hầu hết là chụp tôi chứ Alice chẳng thích cái vụ chụp ảnh chút nào. Cô bạn chỉ thích ra đây để hưởng thụ cái không khí trong lành thôi. Chúng tôi nói chuyện thật vui vẻ mặc dù cái không khí giữa Alice với Sơn có phần căng thẳng... Tôi muốn hai người hòa nhau bởi tôi cũng thích Sơn như thích Alice...
Chúng tôi nói chuyện rất lâu sau thì tôi có việc phải ra ngoài một chút, cứ ngỡ hai người sẽ làm hòa được, hoặc là sẽ ngồi không nói gì như hai đường thẳng song song, nghĩ đến đây làm tôi phì cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Alice... Trời đang rất nắng có nghĩa là cái làn da của cô bạn toi sẽ rất dễ bị nhạy cảm. Không biết tôi đã nói điều này chưa nhưng Alice thực sự rất kì quặc, nhìn bề ngoài tưởng là một cô gái gan dạ dũng cảm nhưng thực ra lại sợ những thứ mà chẳng ai sợ. Theo như tôi nhớ cô bạn rất sợ các loại mùi như mùi khét, và mùi máu. Cô bạn còn sợ bị người khác chạm vào người, bởi thế mà lúc nào cô ấy cũng phải đeo cia găng tay màu đen như thế... Còn nhiều nữa nhưng tôi cũng chẳng muốn nhớ làm chi cho mệt
Tôi đang nghe điện thoại thì thấy những tiếng động lạ, tôi thấy lo lo, liền chạy vào thì thấy Alice đang cầm một con dao nhỏ trên tay, Sơn nằm lăn dưới đất, dường như đã bị cô bạn của tôi đấm đá túi bụi, mắt của Alice đỏ rực, những ngón tay cầm con dao thì co chặt đến nỗi có thể nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên
" Alice..... Cậu đang làm gì vậy?" Tôi hoảng sợ, kêu lên
Tôi chạy tới chỗ Sơn, đỡ cậu dậy " Cậu có làm sao không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, tôi không chắc là Sơn không sao, chỉ cần nhìn mấy vết thương trên tay cậu ấy là biết Alice đã mạnh tay thế nào
Tôi tưc giận, tôi rất tức giận, tội giận Alice, tại sao cô ấy có thể làm như thế, Sơn đã đắc tội gì đi chăng nữa thì cô ấy không thể nể mặt người bạn này hay sao. Toi ngước nhìn lên, Alice vẫn vậy, khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng, tôi không còn nhận ra cô ấy nữa, đâu rồi, Alice của tôi đâu rồi?
" Cậu làm cái quái gì vậy Alice" Cơn giận khiến tôi khuôn nói năng lịch sự như cái cách mà Alice vẫn thường dạy cho tôi nữa, tôi cũng mặc, tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra
" Cậu di mà hỏi hắn!" cô ấy hất đầu về phía Sơn
" Tớ không muốn hỏi Sơn, tớ muốn hỏi cậu.... Tại sao cậu lại đánh cậu ấy!"
" Cậu ta đáng bị như thế... Tớ chỉ giúp cậu thôi! cậu có biết là..."
" Thôi! Khong cần nói nữa..." Lần này tôi không thể nghe được những lời lẽ của Alice nữa, tôi chỉ cảm thấy giọng nói của cô bạn thật đáng ghét " Sơn đã muốn làm hòa với cậu mà, cùng lắm là cậu ấy chạm vào người cậu chứ gì! Sao cậu vẫn không thể từ bỏ cái tật đấy đi được nhỉ?"
Nếu như lúc nãy tôi nhìn thấy đôi mắt cô bạn có những ánh đỏ thì bây giờ đôi mắt ấy đã chuyển hàn toàn sang màu đỏ
" OK... cậu không tin tớ chứ gì, cậu tin hắn chứ gì... Được, cậu giỏi rồi..." Alice gật gật đầu, Cô ấy rút con dao đang cầm trên tay ra, cắt một dường cào cánh tay mình, một dòng máu đỏ tươi chảy ra." Thế đã đủ chưa?"
Tôi bàng hoàng cả người, toi không biết phải nói sao, chẳng nhẽ là tôi sai thật
" Chị Alice..." Giọng nói từ đâu vọng lại, giọng nói giống hệt Alice mà mấy lần tôi gặp ở đâu rồi thì phải
Bốp... Một bàn tay nhỏ nhắn va thẳng vào mặt tôi, đầu tôi hoa lên sao cái tát như trời giáng đó. rong cái ảo ảnh phía trước tôi nhìn thấy một cái tát tiếp theo đang phi thẳng đến, tôi không tránh được, nó quá nhanh. Nhưng một bàn tay đã chặn nó lại, bàn tay có một vết máu đỏ
" Lauren, em đang làm cái gì vậy? Sao em lại ở đây?" Alice nhẹ nhàng hạ bàn tay đó xuống
" Chị Alice, lần trước em đã cảnh báo với chị là không nên giao du với những người như thế này, chị đâu có chịu nghe em" Giọng cô gái đó bực bội " Chị thật là ngốc quá, chị thấy chưa? Nếu em không đến kịp cô ta đã làm gì chị rồi, cô gái đó chưa xông vào bóp cổ chị là may rồi. Mà sao chị lại hiền vậy, hồi ở M.A.X chị đâu có như vậy. Thật là!"
Alice mỉm cười, đôi mắt cô ấy đã trở lại bình thường, chắc đây là người em gái mà cô ấy hay nói tới trong những câu chuyện mà tôi chẳng bao giờ nghe
" Thiên Vũ... Cậu ra đây ngay cho tôi..." Giọng nói của Lauren lại vang lên
_Evangeline_
Tôi lại thay bạn trai mới, không biết đây là bạn trai thứ bao nhiêu của tôi, cứ yêu rồi lại chia tay, yêu rồi lại chia tay. Mỗi lần chia tay là mỗi lần phải chịu đau... Tôi cũng chán lắm rồi, nhưng biết làm sao được, họ cứ bám víu lấy tôi. Mặc dù Alice hết lần này đến lần khác can ngăn nhưng tôi cũng mặc, ai ngăn cấm được tôi cơ chứ?
Alice phải đi đến mọt nơi nào đó mà tôi không biết để thăm một người bạn cũ mà tôi cũng không biết, cô ấy có vẻ thần bí. Chắc cũng là một pháp sư như tôi, đến giờ này tôi vẫn chưa biết cái yêu cầu mà Alice đưa cho tôi là gì? Tôi cũng chẳng quan tâm lắm về nó bởi tôi biết cô ấy không bao giờ đưa cho ai một yêu cầu nằm ngoài khả năng của người ấy cả
Alice trở về, tự dưng tôi thấy co bạn thật rác rối, lúc nào cũng nói những chuyện không đâu, thích nổi cáu với tôi... Thử hỏi tôi có bao nhiêu thời gian rảnh cơ chứ, tôi có bạn trai mà, đâu rảnh rang như những người khác, vậy mà cô ấy hết kéo tôi đi chỗ nọ lại rủ tôi di chỗ kia. OK, đi thì đi nhưng phải mang bạn trai của tôi theo, đấy là cái điều khiến cho Alice luon nổi cáu, cô bạn không thích những người bạn trai của tôi
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi cùng Sơn, bạn trai mới của tôi và Alice đến nhà thờ. Chúng tôi không phải là người theo đạo nên chỉ đến đây để chụp ảnh... Hầu hết là chụp tôi chứ Alice chẳng thích cái vụ chụp ảnh chút nào. Cô bạn chỉ thích ra đây để hưởng thụ cái không khí trong lành thôi. Chúng tôi nói chuyện thật vui vẻ mặc dù cái không khí giữa Alice với Sơn có phần căng thẳng... Tôi muốn hai người hòa nhau bởi tôi cũng thích Sơn như thích Alice...
Chúng tôi nói chuyện rất lâu sau thì tôi có việc phải ra ngoài một chút, cứ ngỡ hai người sẽ làm hòa được, hoặc là sẽ ngồi không nói gì như hai đường thẳng song song, nghĩ đến đây làm tôi phì cười khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Alice... Trời đang rất nắng có nghĩa là cái làn da của cô bạn toi sẽ rất dễ bị nhạy cảm. Không biết tôi đã nói điều này chưa nhưng Alice thực sự rất kì quặc, nhìn bề ngoài tưởng là một cô gái gan dạ dũng cảm nhưng thực ra lại sợ những thứ mà chẳng ai sợ. Theo như tôi nhớ cô bạn rất sợ các loại mùi như mùi khét, và mùi máu. Cô bạn còn sợ bị người khác chạm vào người, bởi thế mà lúc nào cô ấy cũng phải đeo cia găng tay màu đen như thế... Còn nhiều nữa nhưng tôi cũng chẳng muốn nhớ làm chi cho mệt
Tôi đang nghe điện thoại thì thấy những tiếng động lạ, tôi thấy lo lo, liền chạy vào thì thấy Alice đang cầm một con dao nhỏ trên tay, Sơn nằm lăn dưới đất, dường như đã bị cô bạn của tôi đấm đá túi bụi, mắt của Alice đỏ rực, những ngón tay cầm con dao thì co chặt đến nỗi có thể nhìn thấy những đường gân xanh nổi lên
" Alice..... Cậu đang làm gì vậy?" Tôi hoảng sợ, kêu lên
Tôi chạy tới chỗ Sơn, đỡ cậu dậy " Cậu có làm sao không?" Tôi nhẹ nhàng hỏi, tôi không chắc là Sơn không sao, chỉ cần nhìn mấy vết thương trên tay cậu ấy là biết Alice đã mạnh tay thế nào
Tôi tưc giận, tôi rất tức giận, tội giận Alice, tại sao cô ấy có thể làm như thế, Sơn đã đắc tội gì đi chăng nữa thì cô ấy không thể nể mặt người bạn này hay sao. Toi ngước nhìn lên, Alice vẫn vậy, khuôn mặt từ lúc nào đã trở nên lạnh lùng, tôi không còn nhận ra cô ấy nữa, đâu rồi, Alice của tôi đâu rồi?
" Cậu làm cái quái gì vậy Alice" Cơn giận khiến tôi khuôn nói năng lịch sự như cái cách mà Alice vẫn thường dạy cho tôi nữa, tôi cũng mặc, tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra
" Cậu di mà hỏi hắn!" cô ấy hất đầu về phía Sơn
" Tớ không muốn hỏi Sơn, tớ muốn hỏi cậu.... Tại sao cậu lại đánh cậu ấy!"
" Cậu ta đáng bị như thế... Tớ chỉ giúp cậu thôi! cậu có biết là..."
" Thôi! Khong cần nói nữa..." Lần này tôi không thể nghe được những lời lẽ của Alice nữa, tôi chỉ cảm thấy giọng nói của cô bạn thật đáng ghét " Sơn đã muốn làm hòa với cậu mà, cùng lắm là cậu ấy chạm vào người cậu chứ gì! Sao cậu vẫn không thể từ bỏ cái tật đấy đi được nhỉ?"
Nếu như lúc nãy tôi nhìn thấy đôi mắt cô bạn có những ánh đỏ thì bây giờ đôi mắt ấy đã chuyển hàn toàn sang màu đỏ
" OK... cậu không tin tớ chứ gì, cậu tin hắn chứ gì... Được, cậu giỏi rồi..." Alice gật gật đầu, Cô ấy rút con dao đang cầm trên tay ra, cắt một dường cào cánh tay mình, một dòng máu đỏ tươi chảy ra." Thế đã đủ chưa?"
Tôi bàng hoàng cả người, toi không biết phải nói sao, chẳng nhẽ là tôi sai thật
" Chị Alice..." Giọng nói từ đâu vọng lại, giọng nói giống hệt Alice mà mấy lần tôi gặp ở đâu rồi thì phải
Bốp... Một bàn tay nhỏ nhắn va thẳng vào mặt tôi, đầu tôi hoa lên sao cái tát như trời giáng đó. rong cái ảo ảnh phía trước tôi nhìn thấy một cái tát tiếp theo đang phi thẳng đến, tôi không tránh được, nó quá nhanh. Nhưng một bàn tay đã chặn nó lại, bàn tay có một vết máu đỏ
" Lauren, em đang làm cái gì vậy? Sao em lại ở đây?" Alice nhẹ nhàng hạ bàn tay đó xuống
" Chị Alice, lần trước em đã cảnh báo với chị là không nên giao du với những người như thế này, chị đâu có chịu nghe em" Giọng cô gái đó bực bội " Chị thật là ngốc quá, chị thấy chưa? Nếu em không đến kịp cô ta đã làm gì chị rồi, cô gái đó chưa xông vào bóp cổ chị là may rồi. Mà sao chị lại hiền vậy, hồi ở M.A.X chị đâu có như vậy. Thật là!"
Alice mỉm cười, đôi mắt cô ấy đã trở lại bình thường, chắc đây là người em gái mà cô ấy hay nói tới trong những câu chuyện mà tôi chẳng bao giờ nghe
" Thiên Vũ... Cậu ra đây ngay cho tôi..." Giọng nói của Lauren lại vang lên
_Evangeline_
Sưu tầm wWw.Khocviem.org
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....