Người ta bảo thế giới mạng là ảo và em cũng đã từng nghĩ như thế cho đến khi em gặp anh. Em còn nhớ hôm đó là một buổi tối thứ 7 trời mưa nên em đã lang thang vào mạng chỉ đơn giản là muốn tìm một người nói chuyện cho thời gian trôi đi nhanh hơn. Em đã vào làm quen với anh và không ngờ chúng ta nói chuyện lại vui vẻ như thế và em còn vui hơn khi biết anh và em cùng quê. Anh đã xin em số điện thoại nhưng em bảo là sau một tuần nói chuyện nếu chúng ta hợp nhau em sẽ cho anh, vì em sẽ không nói chuyện với ai trên mạng quá một tuần, vậy mà em với anh đã nói chuyện với nhau hơn 1 năm rồi anh nhỉ. Hằng đêm chúng ta vẫn nói chuyện và kể cho nhau nghe về cuộc sống về gia đình, có những hôm chúng ta tranh luận đến 1h đêm nhưng anh luôn là người chiến thắng. Anh biết không em là một cô bé hiếu thắng không chịu thua ai nếu như em thua ai em sẽ rất buồn vậy mà em luôn thua anh nhưng em cũng không hiểu nổi sao mình không thấy buồn mà lại thấy vui.
Đã từ lâu em quen với việc có chuyện buồn vui gì cũng muốn chia sẻ với anh, đôi lúc chỉ cần được nghe giọng nói của anh em cũng thấy vui. Khi em bị tai nạn anh đã rất lo lắng, em còn nhớ hôm đó anh đang họp vậy mà anh đã chạy đến bên em, từ giây phút đó em đã yêu anh mất rồi. Em luôn bảo trái tim mình không được thổn thức vì anh nhưng nó vẫn đập loạn nhịp khi nghĩ đến anh. Chỉ hai hôm em không mở điện thoại vậy mà anh đã rất lo và hỏi sao em không gọi điện cho anh, em đã cười và bảo ngày nghỉ phải để không gian riêng cho anh với người ấy. Anh đã giận rồi còn bắt em hứa ngày nào cũng phải liên lạc với anh, lúc đó em vui lắm anh ạ vì em cảm nhận được anh cũng quan tâm em.
Cảm ơn anh vì đã là người yêu em trong thời gian qua… (Ảnh minh họa)
Chỉ cần hết 8h làm việc là em lại nhớ về anh và mong chờ điện thoại của anh, thời gian đó em thấy cuộc sống của mình vui vẻ hẳn lên. Có những người con trai tốt đến với em nhưng em đã từ chối họ chỉ vì trái tim em đã thuộc về chàng trai trên mạng. Anh là người con trai đầu tiên bước vào trái tim em, anh đã cho em biết về cảm giác yêu một người như thế nào nhưng anh cũng đã mang đến cho em nhiều nỗi buồn. Trước đây chỉ cần em nhắn tin thì ngay lập tức anh sẽ hồi âm hoặc anh sẽ bảo lát về anh gọi lại nhé anh đang đi công chuyện và dù anh có bị say về đến nhà anh vẫn gọi điện cho em nhưng dạo này anh đã khác, anh không còn muốn nói chuyện với em nữa, em nhắn tin anh không trả lời. Em biết tình yêu chỉ bất tử trong khoảng khắc chứ không phải theo thời gian nên em đã bảo nếu lúc nào anh chán em thì hãy nói cho em biết chúng ta sẽ chia tay em sẽ chúc anh gặp được người con gái tốt hơn.
Và nếu như anh giữ lời hứa với em thì có lẽ em đã không buồn như thế này. Em đã rất lo sợ anh gặp chuyện gì nên em đã đến gặp anh xem anh có sao không, từ đằng xa em thấy anh vẫn khỏe mạnh và vẫn nụ cười trên môi. Cảm ơn vì anh vẫn khỏe mạnh nhưng em lại rất đau vì anh đã đối xử như thế với em. Anh nói ra câu chúng ta chia tay chẳng tốt hơn là anh cứ im lặng như vậy. Người ta bảo có thế yêu một người ngay giây phút đầu tiên nhưng để quên một người thì phải mất cả đời, em cũng không biết mình sẽ không nhớ về anh trong bao lâu nữa hay cũng có thể chẳng bao giờ em quên anh được. Nhưng có một điều chắc chắn là em sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa. Nếu như anh đọc được lời tâm sự này của em thì anh đừng đối xử với người con gái đã từng yêu anh như thế. Em nghĩ trong cuộc sống cái gì rõ ràng cũng tốt hơn là mập mờ.
Em đau vì anh nhưng em không hận anh. Cảm ơn anh vì đã là người yêu em trong thời gian qua. Em chúc anh sẽ hạnh phúc.
Tạm biệt mối tình đầu của tôi!
Theo blog (Bức thư tình)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....