Follow Us @soratemplates

9 tháng 1, 2012

Giới tính: Bài dự thi: Tết và những nỗi nhớ không tên

Tết, ai cũng biết rằng đây là ngày lễ cổ truyền lớn nhất trong năm, là những khoảnh khắc cuối cùng và đầu tiên của một năm, là khoảng thời gian để mọi người trong gia đình quây quần đoàn tụ, là giao thừa với những tiếng pháo râm ran, là các cô các bà, các bé xúng xính trong quần áo mới đi chợ tết, là nồi bánh chưng nghi ngút đêm 30, là cây nêu cành đào trước hiên nhà, là sáng 30 mọi người tất bật đi tảo mộ, là thời gian cho những sinh viên như tôi gặp mặt bạn cũ sau 1 năm xa cách, là những cái ôm thật chặt của những người đang yêu sau một thời gian dài chờ đợi… Tết là vậy.

Còn “nỗi nhớ không tên”?

Là trong một khoảnh khắc nào đó, ta chợt nhớ một ai đấy, một chuyện gì đấy, nhưng lại không thể nào kiếm nổi một cái tên để gắn cho cái ta vừa nhớ, người vừa thoảng qua tâm trí ta. Với tôi, tết gắn liền với những nỗi nhớ không tên…

Đã là không tên nên tôi cũng đành đánh số kiểu toán học vậy.

Chuyện thứ nhất…

Tối 29 năm đó… Đi dọc theo con đường ở huyện, trời lạnh căm căm, mọi người xúng xính quần áo mới đi xem cành đào, sắm đồ tết, mấy thằng nhóc trạc tuổi tôi chạy lăng xăng tìm người bán pháo lậu, thi thoảng một tiếng pháo inh tai cắt ngang cái không gian vốn cũng chẳng yên tĩnh cho lắm này.

Phía xa, lẫn trong cái khung cảnh náo nhiệt, có hai mẹ con nhà nọ ăn mặc mong manh, rách rưới ngồi bên vệ đường. Tôi đoán là họ ăn xin vì họ không có một cái gì bày bán, cũng chẳng rao hàng, họ chỉ ngồi thẫn thờ bên chiếc nón rách, chờ đợi và chờ đợi. Những bước chân vẫn lướt nhanh qua trước mặt họ, không một ai dừng lại. Thật tội nghiệp…

Và tôi đã ĐỊNH, định chạy lại dúi vào tay thằng bé tất cả số tiền mình có, định mua cho nó một cái áo khoác chống rét… nhưng ngại, và tôi đã… KHÔNG.

Tôi đã như trăm ngàn con người kia, lướt qua cuộc đời họ mà không mảy may đếm xỉa. Tôi đã hối hận ngay lúc đó, nhưng tôi không biết được rằng, nhiều năm sau tôi vẫn hối hận.

Nhiều tết sau, tôi vẫn đi dọc con đường cũ, nhưng… không gặp mẹ con ăn xin kia nữa. Có cái gì, vẫn nhoi nhói trong tôi khi nghĩ về 29 tết năm đó, nhưng lại không thể gọi tên.

Chuyện thứ 2…

Tối mùng 3, hứng chí rủ thằng em ra phố huyện kiếm cái gì cho vào bụng. Thấy có cô gái ngồi quạt khoai nướng bên đường, trời lạnh, được củ khoai nóng cũng tuyệt, thế là sà vào.

- Em ơi, nướng hộ anh 4 củ khoai.

Thac mac chuyen gioi tinh

Người ăn xin… (Ảnh minh họa)

- Vâng, anh chờ nhé!

Trong lúc chờ đợi, nhìn qua ánh than hồng, mình mới để ý trước mặt mình là một cô bé khá xinh, nhìn em ngây thơ nhưng lại có nét khắc khổ, tay em run lên không biết vì đói hay vì tấm áo mỏng không chịu được những cơn gió lạnh buốt thi thoảng cắt ngang mặt… Ngồi nhìn em một lúc, chính xác thì tôi đang ngắm em, chợt em ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt tôi, không hiểu sao mình lại bối rối quay đi, em nói:

- Của anh đây ạ, em nướng xong rồi.

- Ừ, anh cảm ơn.

Rồi tôi giục thằng em bóc khoai ăn, chẳng hiểu sao cứ thấy xấu hổ vì cái hành vi nhìn ngắm của mình, vậy nên tôi cứ cắm mặt vào củ khoai mà không để ý chuyện gì xung quanh, bỗng dưng có một tiếng nói trẻ con vang lên…

- Chị ơi, ăn cơm thôi chị ơi.

- Ờ, may quá chị đang đói – cô bé bán khoai đáp lại.

Bấy giờ tôi mới rời mắt khỏi củ khoai, trước mặt tôi là một thằng nhóc tầm 7, 8 tuổi nom rất tội nghiệp, chiếc áo khoác vá chằng chịt bẩn thỉu, nó mặc chiếc quần ca ki cũ mèm, nước mũi chảy tèm lem…

Cô bé mở cặp lồng, trong suất cơm của cô, tôi thấy vèn vẹn chỉ có mấy miếng thịt luộc và một ít rau luộc, đây là một bữa cơm ngày tết của em sao?

Bỗng cô bé thốt lên:

- Sao lại để cho chị nhiều thịt thế này, em gầy như vậy mà không lo ăn đi.

Rồi cô nói tiếp:

- Ở nhà mẹ cho ăn cái gì nào?

Thằng bé nói dối một cách quá đỗi trung thực với cái khuôn mặt ỡm ờ:

- Thế này ăn thua gì, ở nhà em còn được ăn nhiều thịt gấp đôi ấy chứ.

- Mày lại nói dối phải không, hai mẹ con lại ăn rau không chứ gì? Chị bán khoai, ăn khoai no rồi, lại đây ngồi ăn với chị nào.

Thằng bé ấp úng:

- Nhưng mẹ bảo, chị phải đi làm nhiều, phải bồi bổ.

- Không nhưng nhị gì hết, ngồi xuống đây, ăn cùng với chị.

- Nhưng nếu mẹ mà biết… – thằng bé lo lắng

- Yên tâm đi, mẹ không biết đâu – cô bé khẳng định

Nghe tới đây, miếng khoai trong miệng tôi trở nên mặn chát, tôi cúi gằm xuống đất, không phải vì xấu hổ, mà vì những giọt nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Tôi lấy thêm 2 củ nữa, rồi giục thằng em đi về. Lúc trả tiền, vờ đánh rơi đồng 20 nghìn. Nhưng em chạy theo:

- Anh gì ơi, anh rơi tiền.

Tôi không ngoảnh lại, chỉ với tay cầm tiền, để giấu đi những giọt nong nóng cứ trào ra liên tục.

- Ừ anh cảm ơn!

Tôi đạp xe thật nhanh, má lạnh buốt, tôi đã khóc rất nhiều, giá như tôi đủ dũng cảm hỏi tên em, chí ít, tôi đã có một kí ức có thể gọi tên.

Suốt những tết sau, tôi tìm cô bé bán khoai, nhưng không thấy nữa, đêm nằm trong nhà, nghe tiếng rao đêm, khoai nướng đi… Lại nhớ em. Rồi tự hỏi, còn bao nhiêu cô bé bán khoai nữa nhỉ?

Những nỗi nhớ không tên của tôi còn rất nhiều, có thể chỉ là một ánh mắt ai đó lướt qua cũng làm tôi ngẩn ngơ suy nghĩ, một chuyện vu vơ cũng khiến tôi mất ngủ, nhưng viết tới đây, những kí ức đó bỗng dưng trở nên lộn xộn, tôi chẳng thể nhớ vì tôi đang xúc động, có thể, những tết sau tôi sẽ kể tiếp những nỗi nhớ không tên của riêng mình…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....