Follow Us @soratemplates

31 tháng 7, 2011

Người yêu "bắt cá" hai tay

Tôi sinh năm 1987, nhiều người nói tuổi này rất đa tình và giỏi giang. Riêng tôi, tôi xác định là tôi giỏi giang nhưng không đa tình. Tôi là một người phụ nữ có đầy đủ các yếu tố để trở thành một người vợ tốt nhưng cuộc sống của tôi luôn luôn là những nỗi buồn. Một phần là phía gia đình tôi, phần lớn còn lại là từ tình yêu của tôi.
Tôi và anh cùng tuổi. Tôi đang là kế toán trong một công ty chuyên về điện gió ở Sài Gòn. Anh là sĩ quan chuyên nghiệp đang đóng quân ở  Đà Nẵng. Tình yêu của tôi đến rất bất ngờ. Anh là người đầu tiên tôi yêu và tôi cũng là người yêu đầu tiên của anh. Gắn bó bên nhau 4 năm, lẽ ra anh phải cho tôi lòng tin vững chắc rằng, tình đầu là tình không dang dở… nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, tình yêu không tuyệt đối cho dù đó là tình đầu hay tình cuối.
Lúc mới yêu anh, tôi đang học Du lịch ở Huế (Vì tôi là người Huế) nhưng vì yêu anh và cũng vì không thích ngành Du lịch nên tôi vào Đà Nẵng, nơi anh đóng quân để theo học lớp Trung cấp kế toán. Lúc đó, anh vẫn chưa chuyển chuyên nghiệp mà chỉ là lính nghĩa vụ.
Hai năm đó, chúng tôi đã trải qua cùng nhau biết bao niềm vui lẫn đau khổ. Hai đứa chia tay không biết bao nhiêu lần nhưng vì tình yêu quá lớn nên chúng tôi vẫn quay về bên nhau.
Lúc sắp hết nghĩa vụ quân sự, anh báo với tôi là anh sẽ ra thăm tôi, sẽ đi học gì đó để lo cho tương lai sau này. Tôi đã vô cùng hạnh phúc nhưng đi kèm với đó là nỗi lo sợ… vì thật sự gia đình tôi rất nghèo, không đủ điều kiện cho tôi ăn học huống gì bây giờ có anh? Nhưng tôi mặc kệ, có khổ thì cùng khổ. Tôi cứ thấp thỏm mong chờ ngày anh ra quân.
Ngày ấy sắp đến thì anh nói với tôi rằng, bố mẹ sẽ từ anh nếu anh nhất quyết ra quân. Bạn bè trong đơn vị anh gọi trực tiếp cho tôi bảo rằng, nếu tôi yêu anh ấy thật sự thì nên chia tay, đừng nên làm khổ anh ấy vì ở lại trong quân ngũ, anh ấy sẽ có tương lai hơn. Anh khóc, tôi còn khóc nhiều hơn… Lúc đó cả tôi và anh đều biết rằng, nếu anh không ra quân thì chúng tôi không bao giờ đến được với nhau vì gia đình tôi có nhiều người ở nước ngoài và đi lính cho chế độ cũ.
Mấy hôm sau anh viết cho tôi một bức thư dài nói rằng, nếu tôi chấp nhận ở bên cạnh anh ấy suốt đời thì anh sẽ ra quân, nếu không anh sẽ ở lại. Tôi trả lời rằng tôi sẽ bên anh suốt cuộc đời này. Nhưng rồi anh đã không ra quân, anh nói với tôi rằng, anh yêu tôi nhưng không muốn chia tay tôi, càng không muốn phụ lòng bố mẹ. Tôi buồn nhưng chấp nhận đi bên anh âm thầm như vậy.
Tôi phải làm sao đây khi trong lòng vẫn rất yêu anh? (Ảnh minh họa)
Cứ tưởng thời gian sẽ mãi trôi như vậy… Cho đến tháng 10 năm ngoái tôi vào Sài Gòn làm việc. Một phần vì muốn có kinh nghiệm vì mới ra trường, một phần vì muốn thử thách tình yêu của người đó dành cho tôi.
Chỉ sau khi tôi đi hơn 2 tháng thì anh đã yêu một người con gái khác ở gần đơn vị anh. Tình yêu đó tồn tại trong gần một tháng rồi chấm dứt. Tiếp sau đó là một người tên Dung ở Huế do anh tình cờ quen qua mạng… nhưng tình yêu đó kéo dài đã hơn một năm và vẫn tồn tại đến bây giờ. Tôi đã nghi ngờ anh từ rất lâu vì tôi rất nhạy cảm… nhưng tôi vẫn im lặng vì muốn anh tự nói ra hoặc chờ đến khi tôi có được tất cả bằng chứng…
Tối hôm qua, chính anh đã nói với tôi tất cả mọi chuyện… Anh nói rằng, vì anh muốn tôi đi tìm hạnh phúc mới nên làm tôi đau khổ để tôi từ bỏ anh. Anh nói rằng, anh chưa bao giờ phản bội tôi bằng hành động mà chỉ bằng lời nói… Vậy mà anh đã hôn hai người đó. Dù chỉ là nụ hôn nhưng đó là hành động phản bội tôi.
Về phần Dung, tôi cũng đã nói chuyện với cô ấy. Cô ấy bảo “Anh chưa bao giờ nói về chị. Anh ấy hứa với em rằng, anh không bao giờ lăng nhăng, chưa bao giờ phản bội em vì anh rất yêu em”. Tim tôi đau như muốn vỡ vụn khi nghe được những điều đó…
Lỗi không phải của cô ấy, có chăng là lỗi do người tôi yêu đã thay đổi. Sau đó tôi và anh đã nói chuyện với nhau thật nhiều. Anh bảo anh rất quý Dung và xem cô ấy như một người bạn, người em gái. Dù không yêu nhưng vì muốn giúp cô ấy trong học tập nên đã nhận lời yêu. Thật sự tôi không biết anh “giúp” như vậy thì Dung sẽ đạt được kết quả gì?
Bây giờ anh không thể gặp mặt trực tiếp tôi và Dung để đối chất vì anh sợ cô ấy sẽ bị sốc và không thể hoàn thành tốt việc học của mình vì cô ấy rất yếu đuối. Anh nhờ tôi cùng anh giúp Dung vượt qua giai đoạn này, rồi anh sẽ nói cho cô ấy hiểu từ từ nhưng không thể ngay bây giờ.
Anh nói với tôi những điều đó về Dung nhưng không hề biết tôi đang đau khổ như thế nào? Anh hứa với tôi, “Anh cần có thời gian để cho cô ấy hiểu nên vẫn phải nói dối yêu cô ấy”. Tôi gạt bỏ tất cả để đặt lòng tin vào anh thêm một lần nữa…  và tôi hứa là tôi sẽ cùng anh giúp cô ấy vượt qua thời gian này!
Vậy mà sáng nay ngủ dậy, cô ấy nhắn tin cho tôi rằng, “Anh bảo với em, giữa chị và anh chỉ là chuyện quá khứ”. Tôi như chết đứng khi nhận được tin nhắn đó… và tôi không biết mình nên làm gì lúc ấy nữa?
Tôi biết tôi rất mù quáng khi yêu. Nhiều người khuyên tôi nên dừng lại nhưng chính bản thân mình lại không muốn mất anh và vẫn tin rằng, anh chỉ yêu mình tôi!
Tôi đang đứng giữa ngã ba đường và không biết chọn đường nào để đi tiếp… Tôi biết cô ấy cũng đang rất đau khổ, cả hai chúng tôi đều đau nhưng chính anh ấy lại không hề biết điều đó… Anh muốn tôi giúp cô ấy nhưng sao anh không hiểu, chính tôi cũng đang  đang cần giúp đỡ?
Tôi còn có ý định đầu năm sau sẽ ra Đà Nẵng để được ở bên cạnh anh, vậy mà mọi thứ dường như đã sụp đổ…
Tôi phải làm sao đây để tự giải thoát cho bản mình?

1 nhận xét:

  1. toi chi la ke qua duong tinh co doc may dong tam su nay va chi muon noi ban gai tren la.ban bi anh ta lua gat roi,anh ta ko he yeuban dau,dung mu quang va dau buon lam ji.hay bat dau lai di

    Trả lờiXóa

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....