Follow Us @soratemplates

19 tháng 7, 2011

Giới tính: Ngón tay bị cắt

Bây giờ, nếu ai hỏi rằng mình có yêu vợ không, mình sẽ nói là có. Mười năm sau, nếu ai hỏi rằng mình có yêu vợ không, có thể mình sẽ bảo không, bởi vì tất cả những cảm xúc thường thấy của một tình yêu, đến khi đó chắc đã không còn nữa. Mình không yêu vợ mình nữa, bởi vì tình yêu, so với thứ tình cảm lúc bấy giờ của mình với vợ, sẽ nhỏ nhoi biết bao.

Tại sao mình lại nghĩ thế? Bởi vì khi quan sát, mình nhận ra sự miễn cưỡng của những đôi vợ chồng lâu năm, họ tưởng rằng cứ mua hoa tặng nhau, cứ đi dạo cùng nhau, cứ xem phim cùng nhau thì thiên hạ cho rằng họ vẫn yêu nhau. Không, mình biết thừa rằng họ đã thôi không còn yêu lâu lắm rồi. Họ cho rằng đó là bi kịch, họ không chịu nổi tình cảnh này, và có người thì miễn cưỡng làm ra tình yêu giả tạo, có người tìm sự bù đắp ở bên ngoài, lén lút làm những chuyện lầm lỗi. Đối với những người đó, họ cho rằng tình yêu là thứ gì đó quan trọng lắm, và nếu như không có lãng mạn, nếu không đi dạo dưới trời mưa với người yêu, nếu không ngồi cả đêm bên nhau ngắm sao trời thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì.

Đáng buồn là, cho dù có tất cả những thứ đó, họ vẫn thấy rằng cuộc đời chẳng có ý nghĩa gì. Ý nghĩa của đời người, thật sự không nằm ở những điều hoa mỹ phù phiếm – nói thế ai cũng nói được, nhưng chẳng mấy ai hiểu được.

Anh có một cái xe mới cáu cạnh, anh chăm sóc nó đến nơi đến chốn, lau chùi cẩn thận, và mỗi lần đi dạo phố đều thấy khoan khoái lạ thường. Anh cảm thấy anh rất yêu cái xe.

Anh có một cái ngón tay, từ khi mở mắt chào đời đã có cái ngón tay đó. Bất kể nó xinh đẹp mũm mĩm hay xù xì thô kệch, bất kể qua năm tháng nó đã bị trầy xước chai sạn hay lột móng nham nhở, anh vẫn thấy nó ở đó. Anh rất dửng dưng với cái ngón tay của mình, chẳng thèm quan tâm hay chăm sóc nó. Anh cảm thấy mình không yêu cái ngón tay.

Giới tính: Ngón tay bị cắt

Nếu như không lãng mạn, không đi dạo dưới trời mưa với người yêu, nếu không ngồi cả đêm bên nhau ngắm sao trời thì cuộc đời chẳng còn ý nghĩa gì (Ảnh minh họa)

Nhưng nếu bắt anh lựa chọn cái xe với cái ngón tay, tất nhiên trừ khi anh điên, còn không thì anh sẽ lựa chọn cái ngón tay. Lại quành lại chuyện bên trên… Đi dạo dưới trời mưa, hai người chung một cái ô, nước mưa thấm ướt quần áo, khiến người yêu thỉnh thoảng lại run lên, ta bỗng dưng muốn ôm lấy nàng, muốn dùng chút hơi ấm ít ỏi của mình bảo vệ nàng. Cảm xúc lúc đó tràn ngập trong lòng, thi vị bao nhiêu, đáng nhớ bao nhiêu. Nhưng thú thật, nếu bên cạnh ta không phải người yêu, mà là một cô gái nào khác, cho dù có chút xấu xí thô kệch, cho dù lạ hoắc chẳng quen biết gì, thì với cái bản năng che chở sẵn có của mỗi thằng đàn ông, ta cũng muốn ôm lấy cô ta, cảm xúc vẫn thi vị, vẫn đáng nhớ như thường…

Lại nhớ đến một chuyện mình chứng kiến hồi nhỏ… Có đôi vợ chồng già không có con, lấy nhau ở năm đói, khi người chồng nhặt vợ gần chết ngoài đường về. Vợ chồng sống với nhau như ông chủ và người ở. Chồng thì thấp lùn xấu xí, tính tình gia trưởng, hà khắc, kẹt xỉ. Vợ thì cao gầy lỏng khỏng, vô tâm vô tính, không biết lo lắng tính toán gì. Hằng ngày ông chồng mắng nhiếc sỉ nhục vợ đủ điều, nào là ăn hoang phá hoại, nào là ngu si đần độn, nào là cây khô không mọc quả, vân vân và vân vân… Vợ thì vẫn hềnh hệch cười, bị đánh đến bò lê khóc lóc van xin rồi sau vẫn hềnh hệch cười, vẫn làm mọi chuyện theo sự ra lệnh của chồng, vẫn ăn đói mặc rét, vẫn không một lời kêu ca.

Rồi một hôm đi làm đồng, chồng về trước có việc gì đó, vợ ở lại làm thì bị trúng gió. Khi người ta khiêng vợ về đến cổng, ông chồng từ trong nhà chạy ra, cuống cuồng không biết làm gì, chỉ đứng túm tay vợ, dậm chân rồi khóc ồ ồ như trẻ con. Người vợ lúc ấy đã cấm khẩu, miệng chỉ há ra u ơ không rõ tiếng, nước mắt cũng chảy giàn dụa, đến chiều thì tắt hơi.

Sau đám tang vợ, ông chồng tự nhiên thay đổi hẳn, không còn thiết tha làm ăn gì nữa, hàng ngày chỉ ngồi góc bếp đun nước rót vào phích, rồi lên pha trà ngồi hút thuốc lào một mình, uống hết phích nước lại xuống bếp đun nước tiếp,… mấy tháng sau ông cũng gục xuống ốm nặng rồi đi theo vợ.

Đôi vợ chồng ấy, tất nhiên không hề biết đến cái lãng mạn của việc đi dạo dưới trời mưa. Đến lúc ngồi uống nước chè một mình ở giữa căn nhà trống vắng, điều mà ông lão đó nghĩ tới, tất nhiên cũng không phải là tình yêu. Đó chỉ là một cái ngón tay xù xì, khi bị cắt xuống thì máu cứ chảy đến chết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....