Tôi chết lặng, đau đớn nhìn người phụ nữ trước mặt mình. Bà đang khóc, còn tôi thì ráo hoảnh. Nhưng trong lòng tôi vụn vỡ như có ai bóp mạnh. Tôi muốn gào lên, muốn hét lên cho vơi bớt nỗi đắng cay này. Chỉ vì tôi nhiều tuổi hơn Sơn sao?
Tôi quen Sơn trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn. Sơn là em họ, là sinh viên năm cuối của một trường ĐH danh tiếng và kém tôi 4 tuổi. Người bạn đi cùng tôi có việc đột xuất phải về sớm. Tàn tiệc, Sơn tình nguyện chở tôi về. Suốt chặng đường dài, cậu ấy liên tục gợi chuyện để nói, giúp tôi bớt ngại ngùng. Phát hiện ra 2 đứa có chung sở thích lang thang chụp hình mỗi khi rảnh rỗi, Sơn đề nghị trao đổi số điện thoại và hẹn hôm nào đó sẽ cùng nhau kiếm tìm những con đường, những góc phố đẹp ở Sài Gòn. Tôi nghĩ Sơn chỉ nói xã giao vậy thôi, nhưng 3 ngày sau Sơn gọi điện cho tôi. Và kể từ đó chúng tôi đã có những buổi chiều cùng nhau rong ruổi khắp các con đường của Sài Gòn.
Càng tiếp xúc với Sơn, tôi càng cảm thấy mình đang dành cho cậu ấy một thứ tình cảm đặc biệt. Có những lúc tôi thầm nghĩ phải chăng mình đã thích Sơn? Nhưng rồi tôi nhanh chóng gạt đi. Dù sao trong lòng tôi định kiến về chuyện tuổi tác còn khá nặng nề. Tôi sợ dư luận, sợ thị phi. Tôi tự vỗ về bản thân rằng tình cảm tôi dành cho Sơn là tình cảm của một người chị gái đối với đứa em trai mà thôi. Nhưng mỗi lần gặp Sơn, một cảm xúc mãnh liệt trong lòng lại trỗi dậy, khiến tôi phải vất vả kiềm chế để có thể tỏ ra bình thường trước mặt cậu ấy.
Sơn rất quan tâm chăm sóc tôi. Tôi bắt đầu chạm phải những ánh mắt si mê không che giấu của cậu ấy dành cho tôi. Khi nhận ra tình cảm cậu ấy ngày một trở nên lộ liễu, tôi tìm cách tránh mặt Sơn. Tôi hốt hoảng né tránh và dần giữ khoảng cách với Sơn. Hàng ngày Sơn gọi điện nhắn tin tôi đều không trả lời. Liên tục 1 tuần như vậy, Sơn không còn tìm cách liên lạc với tôi nữa. Những ngày sau đó, tôi nhận ra mình nhớ Sơn kinh khủng. Nhưng tôi không đủ can đảm để liên lạc với Sơn. Tôi không đủ can đảm đối mặt với tình cảm của chính mình.
Tôi nhận được email của Sơn vào một buổi chiều. Sơn không viết gì nhiều, chỉ viết ngắn gọn rằng cậu ấy biết tôi đang nghĩ gì và xin tôi đừng tránh mặt cậu ấy. Khi mở file mà Sơn gửi kèm trong mail, tôi đã bật khóc. Đó là những tấm hình Sơn chụp tôi trong những lần chúng tôi đi cùng nhau. Sơn đã chụp những lúc tôi không để ý. Trông tôi trong ảnh thật hồn nhiên với nụ cười rạng rỡ. Thì ra những lúc bên Sơn, tôi đã hạnh phúc như vậy. Gương mặt tôi ướt nhòe nước mắt từ khi nào không hay. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa dồn dập. Tôi lau vội nước mắt rồi ra mở cửa. Sơn đã đứng đó từ khi nào. Sơn ôm tôi vào lòng và nói "Anh yêu em". Nước mắt tôi rơi ướt đẫm vai Sơn – những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhưng thường thì hạnh phúc bao giờ cũng ngắn ngủi. Tình yêu của tôi và Sơn không gặp sự phản đối từ bạn bè. Có lẽ vì tôi có ngoại hình khá nhỏ nhắn và trẻ trung nên đi cạnh Sơn không tới mức thành đôi đũa lệch. Nhưng sự ngăn cản lại đến từ chính phía gia đình Sơn. Cậu ấy là con trai duy nhất trong một gia đình giàu có. Để công việc kinh doanh thuận lợi đồng thời vì mong muốn một đám cưới môn đăng hộ đối nên ba mẹ Sơn đã hứa hẹn để con trai mình kết hôn với cô con gái của một đối tác. Chính "vị hôn thê" của Sơn đã thông báo cho mẹ Sơn chuyện của chúng tôi. Chẳng thế mà không lâu sau khi tôi với Sơn chính thức quen nhau, mẹ Sơn đã tới gặp chửi bới, lăng nhục và đe dọa tôi. Thậm chí bà đã dùng tiền để đặt vấn đề với tôi, chỉ cần tôi rời xa Sơn.
Vài ngày sau khi tôi gặp mẹ Sơn, tới lượt vị hôn thê của Sơn tới “dằn mặt” tôi. Tôi im lặng, nín nhịn trước mọi lời sỉ vả, những lời lẽ cay nghiệt, những ánh mắt khinh bỉ của cô ta. Tôi cũng không hé môi với Sơn một lời, âm thầm khóc nghẹn mỗi đêm. Nhưng càng chịu đựng bao nhiêu, tôi càng quyết tâm không rời xa Sơn bấy nhiêu. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đủ sức mạnh vượt qua.
Nhưng đến bây giờ, dường như niềm tin ấy của tôi đang dần tan đi trước những giọt nước mắt của mẹ Sơn. Tôi tin rằng những giọt nước mắt, những lời cầu xin và cả sự đau khổ kia của bà ấy không hề giả dối. Mẹ nào chẳng yêu thương con cái của mình, mong cho con cái những điều tốt đẹp nhất. Dù sao tôi cũng là một người phụ nữ, tôi không thể không mềm lòng trước sự van xin đau khổ của bà ấy. Hơn nữa, trong lòng tôi hiểu hơn ai hết, có những điều bà ấy nói là sự thật, là thực tế mà tôi không thể phủ nhận được về mối tình cũng như tương lai của tôi với Sơn.
Đã khóc nhiều, đã suy nghĩ thật nhiều và đến hôm nay tôi chỉ có thể đau đớn nhủ lòng rằng: tôi phải xa rời anh thôi, xa rời chàng “phi công” dấu yêu của tôi, mãi mãi…
Kỷ niệm tình yêu “Phi công trẻ – Máy bay bà già” của tôi: Nếu bạn và người ấy cũng nằm trong “diện” đặc biệt này và có những kỷ niệm thú vị hoặc chuyện buồn muốn được giãi bày, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ zingnews@zing.vn. Các bài viết được chọn đăng sẽ được nhận nhuận bút vào cuối tháng.
Vui lòng viết tiếng Việt có dấu và gửi bài viết từ 300 chữ trở lên.
|
Độc giả giấu tên
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search: nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh, trai tim tinh yeu, ba bau nen an gi, cam nan ba bau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....