Follow Us @soratemplates

31 tháng 7, 2013

Bí mật không thể nói

19:48 0 Comments
Cô vốn là một người con gái xinh đẹp. “Vệ tinh” xung quanh cô nhiều không kể siết, nhưng cô bỏ ngoài tai tất cả để chọn anh - một công nhân làm việc ở nhà máy, thu nhập còn không đủ cho 3 bữa ăn hàng ngày. Cô chấp nhận từ bỏ cả gia đình, thậm chí là công việc đầy tương lai của mình để cưới anh.

Sau khi kết hôn, anh và cô mượn được nhà kho của một người bạn, họ sắp xếp lại thành một tổ ấm giản dị. Mùa đông đến, căn nhà kho trống trải hút gió lại càng trở nên lạnh giá. Khi ấy chưa đủ tiền mua chăn, cô thường bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì lạnh.

Những lúc đó, anh chỉ biết ôm chặt cô vào lòng, dùng hơi ấm của cơ thể sưởi ấm cho cô. Một ngày cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần nhợt nhạt, anh lo lắng hỏi cô có phải bị bệnh rồi không? Cô chỉ mỉm cười nói: “Em hơi mệt thôi!” rồi hân hoan rút từ trong túi ra một tờ bạc nhét vào tay anh:

“Chúng mình có tiền rồi anh ạ, mình đi mua một chiếc chăn thật ấm để đắp nhé.”

Anh sững người ngạc nhiên nhìn tờ tiền trong tay cô, giọng run run: “Làm sao em lại có nhiều tiền vậy?” Cô vui vẻ kể lại cho anh tiền là do cô kiếm được khi đi phát tờ rơi. Cô phải đứng từ sáng đến tối mới được trả ngần ấy tiền. Nói rồicô vội vàng kéo anh ra khỏi nhà, không cho anh hỏi thêm điều gì nữa.

Họ mua môt cái chăn vừa tầm tiền. Từ đó, giữa đêm cô không còn bị giật mình thức giấc nữa.


Vài năm sau, anh tìm được công việc tốt hơn, rồi kiếm được nhiều tiền, tự mở công ty. Không bao lâu anh đã xây cho cô một ngôi nhà khang trang, mua ô tô cùng rất nhiều đồ dùng đắt tiền khác. Anh nói muốn dành cho cô một cuộc sống ấm no đầy đủ bù đắp lại những tháng ngày khó khăn vất vả trước đây. Cuộc sống bỗng vụt thay đổi khiến cô có phần bàng hoàng chưa kịp thích nghi với điều kiện mới.

Ngày chuyển nhà, anh bảo những đồ đạc cũ trong căn nhà kho của họ trước đây anh đều muốn vứt đi không giữ lại bất cứ cái gì. Nhưng cô khăng khăng nói muốn giữ lại cái chăn để đắp. Và rồi một thời gian dài nữa họ vẫn dùng cái chăn cũ ấy, giờ đây nó đã trở nên xù xì cũ kĩ, còn bị rách khá nhiều chỗ. Anh không ngừng phàn nàn với cô:

“Thôi bỏ cái chăn cũ này đi em, mình có thể mua một cái chăn mới ấm áp và tốt hơn rất nhiều. Em xem cả nhà mình toànnhững đồ đắt tiền, nhìn cái chăn cũ này trong nhà trông thật chướng mắt”.

Nhưng cô vẫn cố chấp nhất quyết giữ lại cái chăn cũ ấy, vì chỉ khi đắp nó cô mới cảm thấy ấm áp và được che chở. Một hôm, anh về nhà mang theo một cái chăn mới và nhất quyết bảo cô bỏ cái chăn cũ đi.

Lần này dù không nỡ nhưng cô vẫn nghe theo lời anh. Từ đó, hàng đêm cô ngủ không còn ngon giấc nữa, trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng khiến cô lại không ngừng giật mình giữa đêm. Và mỗi lần tỉnh dậy như thế, hai mắt cô lại đầm đìa nước.

Anh vốn không biết rằng để mua được cái chăn đó cô đã phải đi bán máu lấy tiền chứ không phải đi phát tờ rơi như cô nói với anh. Lần đầu tiên bán máu, biết bao đau đớn, cũng chỉ vì muốn có cái chăn này. Vậy mà anh lại nỡ vất bỏ nó.

Cô dần cảm thấy anh không còn yêu cô như xưa nữa. Một ngày anh có việc gấp phải ra ngoài, quên mang theo máy tính xách tay quen thuộc. Trên màn hình của anh vẫn hiện lên trang blog anh viết hàng ngày. Và cô bất chợt đọc được dòng chữ anh hình như mới viết không lâu.

“Ngày hôm ấy em từ đâu về khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt khiến cho tôilo lắng vô cùng. Rồi em nói em đi phát tờ rơi để mua chăn cho hai đứa. Tối hôm đó chúng tôi nằm ngủ ấm áp trong chiếc chăn mới, thấy em nằm cuộn tròn trong lòng tôi say trong giấc ngủ, tôi thương em biết bao. Đã bao đêm rồi em không được ngủ ngon đến vậy. Và rồi tình cờ tôi nhìn thấy trên tay em có một vết sưng nhỏ, dường như bị kim tiêm đâm vậy. Tôi bỗng hiểu ra tất cả.

Hóa ra em nói dối tôi em đi phát tờ rơi, thực ra em đã đi bán máu để có tiền mua chăn, chỉ vì một cái chăn mà em đã phải khổ sở đau đớn đến vậy. Đêm đó tôi đã khóc vì thương em và cũng thầm hứa sẽ cố gắng làm việc, phấn đấu trở thành một người thành đạt, để có thể bù đắp lại những ngày tháng khốn khó này cho em. Và giờ đây tôi đã thực hiện được lời thề đó.

Hôm qua tôi quyết định đến trạm hiến máu, tôi chỉ muốn cảm nhận một chút nỗi đau em từng trải qua. Khi chiếc kim tiêm đâm vào mạch máu, một cảm giác nhóibuốt lan dọc khắp cơ thể. Nhưng tôi không thấy đau, ngược lại, rất hạnh phúc. Tôi lấy tiền bán máu và đi mua chiếc chăn mới này. Tôi muốn nó là món quà bất ngờ dành cho em...”

Nước mắt cô đã ướt đẫm tự độ nào. Hóa ra tình yêu của anh dành cho cô vẫn sâu đậm và lớn lao đến vậy. Mùa đông năm nay anh đã đổi máu của mình tặng cho cô chiếc chăn ấm, có lẽ đó cũng sẽ là chiếc chăn ấm áp nhất cô có trong đời...

Sưu tầm wWw.Khocviem.org

Mùa Gió Cuối

02:31 0 Comments
Gửi anh – người đã từng cùng em đi qua thương nhớ!

Đã bao lâu rồi anh nhỉ, kể từ ngày mình chẳng còn là gì trong nhau? Anh đã đi xa cuộc tình ngày trước của chúng ta, bước về nơi ta chỉ còn là hai kẻ xa lạ. Anh vẫn sống tốt và hạnh phúc đúng không anh? Em thì vẫn vậy, vẫn đợi, vẫn chờ, dẫu đã qua biết mấy những mùa nắng mưa…

Yêu một người, rồi từ bỏ một người. Quen một người, rồi phải quên một người. Trân quý một người, rồi làm tổn thương một người. Thương yêu một người, học quên một đời… Có phải mọi thứ chỉ quanh quẩn thế đúng không anh?

Tình yêu trong cuộc sống này quá rộng lớn và bao la, nhưng không có nghĩa ai đó phải là tất cả của mình mãi mãi. Chúng ta ngay từ lúc sinh ra đã bị khuyết một nửa phần hồn còn lại, tháng ngày trôi qua cũng là lúc ta tiếp tục con đường lắp ghép nó cho vẹn toàn. Sẽ có những mảnh ghép sai trong vô vàn những mảnh ghép ta bắt gặp, cho đến một ngày ta tìm được mảnh ghép hoàn hảo cho một nửa cuộc đời mình. Ngày đó mình gọi nhau là yêu thương…

Vậy anh là mảnh ghép em tìm sai? Hay mãi mãi chẳng bao giờ là đúng…

Tình yêu đôi lúc cũng tựa như trò đuổi bắt thuở niên thiếu ta thường chơi, sẽ có một người theo và một người chạy. Có thể hai người sẽ bắt gặp nhau và dừng lại bên nhau mãi mãi, nếu họ thực sự là một nửa của nhau. Nhưng cũng có đôi khi, họ dừng lại ở cạnh nhau, rồi lại phải tiếp tục đuổi theo một người khác nữa, bởi người họ cần tìm trong suốt cuộc đời này vẫn chưa xuất hiện. Có bao giờ tồn tại một tình yêu không anh? Khi người đi trước cứ chạy thật nhanh, còn người theo sau đã mệt nhoài nhưng vẫn không theo kịp…

“Anh là gió, em là cỏ. Cỏ dù tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp gió…” Phải thế không anh?

Gió

Vẫn mải rong chơi

Em hao gầy

Ngọn cỏ

Xơ xác cuối đông

Ngày dài

Chờ nắng lên

Bờ vai nghiêng

Gió

Anh ở đó

Có còn không

Cho em xin chút

Nhớ thương…

Anh đã nói là sẽ yêu em mãi mãi. Vậy mà giờ con đường mình đã chia làm hai. Anh bước đi, mà không một phút, một giây nào ngoảnh lại. Chỉ còn mình em hoang hoải với những kí ức không tên, những hoài niệm thực sự quá khó để lãng quên. Em chông chênh với những tháng ngày gió nắng hư hao. Những giọt nước mắt chỉ chực trào ra để cuốn bay đi cái vỏ ngoài mạnh mẽ. Chỉ còn nước mắt. Và màn đêm.

Có lẽ nào, thực sự, anh không phải người mà em đang tìm kiếm?

Gặp anh, yêu anh, rồi vùng vẫy trong nỗi đau vì anh… Em vẫn đặt tên là định mệnh. Có ai cưỡng nổi vòng xoay định mệnh bao giờ… Anh đừng lo vì em vẫn ổn. Đánh mất một người yêu thương tuy đau khổ, nhưng bỏ rơi người thương yêu mình hết mực mới chính là khổ đau. Anh hãy an lòng bước tiếp trên con đường đã mang anh đi… Nhớ là phải thực sự hạnh phúc nhé!

Đến một ngày, ngày đó sẽ không còn xa. Em sẽ nhận ra anh chỉ là cơn gió vô tình làm mát dịu cuộc đời em. Rồi anh sẽ từ từ bước ra khỏi góc khuất trái tim em, và sẽ rời xa con tim em, mãi mãi…

Sẽ là mùa gió cuối

Mùa gió qua

Khẽ lắc đầu đánh tan kí ức

Sẽ là mùa gió cuối

Mùa gió qua

Yêu thương nhạt nhòa

Em trả gió

Thôi bay…

Em không biết đến bao giờ nỗi nhớ trong em nguôi ngoai, đến bao giờ thì tình yêu trong em phai nhạt. Chỉ biết là sẽ chẳng bao giờ em nói yêu một ai đó mãi. Bởi có người đã trót mang “mãi mãi” của em đi xa rất xa rồi…

Biết không anh?

Lạc Hi

30 tháng 7, 2013

Hãy gật đầu khi chàng cầu hôn

10:16 0 Comments
Những cảnh báo khủng khiếp về tương lai mất cân bằng giới tính là điều khiến đàn ông Việt Nam phải Sợ Hãi. Nó thực sự là mối nguy hiểm đã hiện hữu với con số cả triệu gã độc thân không thể tìm được vợ. Điều tệ hơn là con số này vẫn đang tăng lên theo nhiệt độ trái đất.

Nói đâu xa, khi kinh tế nước ta mới mở cửa, chuyện phụ nữ tuyên bố sống độc thân gây sốc còn hơn cả việc ngày nay có cô bôn ba bốn biển về chê đàn ông Việt “sex” kém đàn ông Tây. Tương đương với mức lan tỏa của bức ảnh con cua có hình mặt người hồi đó, tin tức về một nhóm chị em tiên phong quyết định lập hội những người sẽ sống độc thân khiến các chàng trai nháo nhác đi tìm ảnh của các cô, các chị này. Hồi ấy, đám đàn ông kháo nhau rằng tìm ảnh cốt để xem các quý cô ấy… xấu cỡ nào, mà lại đi tuyên bố rằng sẽ “ế đến trọn đời”.

Đó là do đám đàn ông cổ hủ hồi ấy suy luận hồ đồ thế, chứ không ai nghĩ mấy cô trong hội quá chán ngán đàn ông đến mức đòi sống kiểu “đi tu nhưng vẫn ăn mặn”. Hồi ấy cũng không có gã nào khôn lỏi như bây giờ để tìm hiểu tài sản của chị em kia, đặng tính kế công thành đào mỏ. Lại càng không có anh nào nghĩ đây là phát báo hiệu cho một cuộc nổi dậy giới tính với quy mô rộng khắp cả nước đang diễn ra ngày hôm nay.

Hãy gật đầu khi chàng cầu hôn, Tình yêu - Giới tính, Bạn trẻ - Cuộc sống, cau hon, ket hon, dam cuoi, doc than, phu nu doc than, chuyen tinh yeu. tinh yeu nu gioi, sex, quan he tinh duc, tinh yeu gioi tre, bao

Phụ nữ độc thân ngày càng tăng theo nhiệt độ trái đất (Ảnh minh họa)

Câu chuyện ấy đã xảy ra hơn chục năm trước. Nay hình như hội ấy cũng đã tan đàn xẻ nghé vì vài người trong hội sau đó đi lấy chồng. Tuy nhiên, đó là tiền đề để những hội tương tự xuất hiện ngày càng nhiều, với quy mô ngày càng lớn và chất lượng hội viên thì ngày càng xinh và giàu. Tôn chỉ mục đích của các hội ngày càng hà khắc hơn. Thậm chí có những hội phụ nữ độc thân cấm các thành viên giao lưu với các hội đàn ông độc thân – họ gọi là “địch” – dưới bất kì hình thức nào. Có vẻ như ai đi lấy chồng sẽ bị coi là phản bội.

Cùng lúc, nhan nhản trên báo chí là những bài viết tôn vinh, nâng tầm đến mức phải gọi là hân hoan ngợi ca suốt ngày đêm, hình ảnh người phụ nữ chăm việc công ty, quên béng việc nhà với những từ hoa mỹ như “cá tính”, “dũng cảm”, “hiện đại”, “cống hiến”… Thậm chí, người ta còn đưa ra cả danh sách những lợi ích của việc sống một mình. Nghe họ ngon ngọt nên số lượng chị em kiên quyết không theo chồng để bám cuộc chơi đang mỗi lúc mỗi đông như nhân viên các công ty bán hàng đa cấp.

Thực ra, nếu chỉ nhìn trên quan điểm của cá nhân thì tôi không coi chuyện ấy là xấu hay sai. Đó là quyền tự do lựa chọn của mỗi con người trong một xã hội tự do và văn minh. Nhưng tình hình hiện tại, khi các thống kê cho thấy số lượng nam giới “dư thừa”, khó có thể có vợ trừ khi chấp nhận lấy vợ chung (là vi phạm pháp luật), thì việc một số lượng lớn các chị em bảo sẽ sống một mình càng như đổ thêm dầu vào lửa. Nó sẽ làm cho con số (thống kê từ năm 2009) trên một triệu đàn ông phải cô độc theo sẽ tăng cao hơn nữa. Đấy là chưa nói tới những lợi ích về sức khỏe của phụ nữ có chồng như tăng tuổi thọ, ít nguy cơ mắc các bệnh tiểu đường, Alzheimer, bệnh tim mạch, bệnh phổi…

Bức tranh thời phong kiến với chế độ phụ hệ năm thê bảy thiếp đang có cơ hội diễn ra… ngược lại, một vợ - một chồng. Những người đàn ông chân chính sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi phải chứng kiến cảnh thê thảm ấy. Thế nên, để tự cứu lấy mình, đã đến lúc đàn ông phải dùng đủ mọi biện pháp để vớt vát những người phụ nữ hiếm hoi còn lại, kể cả van xin hay tỏ tình kiểu sến như xếp cành hoa hồng và nến hình trái tim. Còn các chị, các cô, xin hãy ngừng ngợi ca cuộc sống cô độc và hãy gật đầu khi có chàng trai nào đó ngỏ lời cầu hôn!



(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search:thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh.

Nhận diện đàn ông “sống có chất”

08:00 0 Comments
Không chỉ là nam tính, sành điệu hay thành đạt, một người đàn ông sống có chất cần có nhiều yếu tố hơn thế để khẳng định chính mình.
1 Làm hết sức, chơi hết mình

Mọi người phụ nữ đều dễ “phát hoảng” trước các gã “ăn chơi” quá đà, và họ càng dễ “phát ngán” trước các quý ông chỉ biết bù đầu vào công việc. Bởi cuộc sống luôn cần sự cân bằng nên một người đàn ông Sống Có Chất thời nay phải là người biết làm và biết chơi. Đó sẽ là ấn tượng sâu sắc đầu tiên giành được sự ngưỡng mộ của người khác.

Nói mới nhớ đến một anh bạn doanh nhân trẻ trước đây tôi từng gặp, chỉ mới 25 tuổi nhưng đã mạnh dạn mở công ty riêng chuyên xuất khẩu hàng Việt Nam ra cộng đồng Việt lẫn người nước ngoài ở Mỹ. Hẳn nhiên anh ta là một người thành đạt, nhưng điều đáng nói là ở chỗ, anh ta không chỉ biết vùi đầu vào công việc, mà sẵn sàng “chơi hết mình” với bạn bè, đối tác, gia đình và người yêu. Với anh, “người thành công là người có thể đóng nhiều vai trong cuộc sống, làm để thành công, để đạt được đam mê, nhưng chơi để “chiều chuộng” chính mình và cũng giúp “refresh” lại bản thân sau những giờ làm việc căng thẳng”. Một triết lý rất có chất.

“Làm hết sức, chơi hết mình” còn là yếu tố khá quan trọng để các quý cô có cảm giác tin tưởng. Vì thế, đừng quên tập thói quen chuyên tâm cho những công việc đang dang dở, dù đó là việc làm hay việc chơi. Việc bạn lẫn lộn giữa làm và chơi thể hiện sự yếu kém của mình trong việc sắp xếp cuộc sống hoặc chưa đủ chín chắn để trở thành chỗ dựa cho người khác.

2 Phóng khoáng, rộng lượng

Có lẽ đây là tố chất cần có nhất để thể hiện bản lĩnh đàn ông, nó cũng giống như chất dịu dàng, nữ tính cần có ở một người phụ nữ vậy. Phóng khoáng không có nghĩa là quá thoáng hay “chơi xả láng”, mà chỉ cần một vài cử chỉ nhỏ khi bạn sẵn sàng đưa tay giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng, thì đó đã là những cử chỉ đẹp của người đàn ông phóng khoáng. Ở đây, CR12 muốn truyền tải cái “chất” của một người đàn ông đích thực, người đàn ông không sống nhỏ nhoi và ích kỷ.

Ở Việt Nam, tố chất này ngày càng trở thành một tố chất vàng đối với phụ nữ, vì họ đã sống một thời gian dài trong định kiến về người đàn ông gia trưởng. Bởi vậy, khi tìm kiếm cho mình người bạn đời để sẻ chia cuộc sống, vô hình chung, họ đánh giá cao những người có tư tưởng rộng lượng như một sự “bảo hiểm” cho tương lai. Vì trong cuộc sống, sẽ có những lúc do bất đồng quan điểm, phụ nữ dù mạnh mẽ hay ngang bướng tới đâu cũng cần sự rộng lượng của người đàn ông. Vì thế, rộng lượng không có nghĩa là nhu nhược, mà phải là người đàn ông đủ mạnh, để khoan dung không chỉ với người con gái mình yêu, mà cả với tất cả mọi người xung quanh, để được mọi người nể trọng và tin tưởng.

3 Sức khỏe để thành công

Bạn có thể tự tin “vỗ ngực” mình đích thị là phái mạnh, chả ai cấm đoán điều đó cả, nhưng không ít phụ nữ sẽ nhìn vào cơ bắp hay sau múi bụng của bạn để đánh giá bạn có thực sự “X men” hay không. Tiếc là yếu tố sức khỏe không được nhiều đấng mày râu nghĩ tới (có thể họ quá bận rộn với công việc, cũng có thể họ thấy chiếc bụng bự đầy bia cũng chẳng có gì đáng để tâm). Nhưng cuộc sống luôn biến thiên, mà vai trò của người đàn ông trong gia đình người Việt thì không bao giờ thay đổi: đàn ông là điểm tựa và là trụ cột của gia đình. Liệu bạn có thể làm “trụ” nếu chưa thể tự lo được cho sức khỏe bản thân. Và liệu có phải là quá mạo hiểm khi một người phụ nữ đặt niềm tin vào các chàng trai xanh xao, mảnh dẻ.

Nên đừng cứ ù lỳ trong các tòa nhà cao chọc trời, đừng dán mắt vào những con số trên thị trường, đừng cứ “chúi mũi” vào màn hình vi tính, hãy bước ra ngoài, vận động và hít thở, để có sức khỏe tốt, có ngoại hình đẹp. Đó cũng là một cách hay để quyến rũ phụ nữ.

4 Hết mình vì bạn bè

Một người đàn ông tốt, sẽ có những người bạn tốt, và để có những người bạn tốt, anh ta phải sống tốt với bạn. Triết lý này các chị em thuộc làu trong các cuộc “tám” chuyện, và đó cũng là một trong những yếu tố đầu tiên để phái đẹp đánh giá đấng mày râu.

Cách bạn giao du và đối xử với bạn bè còn có ý nghĩa lớn lao hơn. Vì vốn dĩ, không ai có thể sống một mình. Vì những lúc khó khăn, bạn cần những người bạn để lắng nghe và cảm thông. Vì những lúc vui, bạn cũng có người chia sẻ. Thử tưởng tượng, cuộc vui của bạn chỉ có chính bạn và một ly rượu trên tay, hay nỗi buồn của bạn chỉ có mình bạn và một ly cà phê để tìm quên, cuộc sống thế thật nhàm tẻ lắm thay.

Nên, chúng ta không thể nhận khi không biết cách cho đi. Và hết mình vì bạn bè, ấy cũng là cách sống rất chất của đàn ông.

Chuyển hóa từ tinh thần hiệp sĩ Chilvary, anh em nhà Chivas muốn chuyển tải 12 nguyên tắc vàng (CR12) đem đến cho đàn ông Việt một lối “sống có chất”, đơn giản bởi những rèn luyện nho nhỏ hàng ngày để đạt 12 chất đàn ông. Đừng vội nản lòng nếu bạn đang thiếu một vài tố chất, cũng đừng vội thờ ơ nếu bạn thấy mình có thừa bản lĩnh đàn ông.

nhé!

06:11 0 Comments
Anh yêu, em không xứng đáng với anh đâu anh nhỉ, em chỉ là em, ngây thơ khờ khạo, nhỏ bé giữa dòng đời vô định. Mỗi khi có gió ùa về, em sẽ không thể tự mình sưởi ấm đôi tay giá lạnh, em không thể mang cho anh hạnh phúc, không thể là niềm vui để trao anh những tiếng cười. Em không dịu dàng, không xinh đẹp, em cũng không yêu anh nhiều như chị ấy đã từng yêu anh... Em biết em đến bên anh là một sai lầm, từ những ngày đầu mình bên nhau em đã biết là như thế, nhưng sao em không thể… không thể xa anh, không thể không dựa vào anh, không thể không ôm chặt lấy anh để biết rằng trái tim mình còn đập. Em yêu anh. Yêu anh rất nhiều anh ạ.

 Nếu như cho em một lựa chọn thì em vẫn không ngần ngại để được nói lời yêu anh thêm lần nữa, nhưng chỉ mình em yêu anh thôi nhé, anh đừng yêu em… Từ ngày cạnh em, anh chỉ biết đến nỗi buồn, hi vọng để rồi thất vọng, em không là một thiên thần như anh từng nghĩ, em chỉ có một trái tim không ngừng đập, không ngừng yêu thương. Chỉ yêu thôi là chưa đủ phải không anh, em cũng đã từng mơ ước rằng những tháng ngày sau này em sẽ có anh đến suốt cuộc đời, sẽ được anh nắm tay cùng đón bình minh mỗi khi thức giấc. Xa vời quá phải không anh? Ai đó đã từng nói không có gì là mãi mãi giữa kiếp sống vô thường… Bàn tay em mong manh sao giữ nổi một cuộc tình sắp đi vào dĩ vãng.

Mình <a href=chia tay
nhé!, Tình yêu - Giới tính, Bạn trẻ - Cuộc sống, Chuyen tinh yeu, chia tay, em yeu anh, yeu anh, buong tay, yeu thuong, cuoc tinh, xa anh, hanh phuc, co don, nguoi yeu, xa nhau, tinh yeu nu gioi" onclick="return openNewImage(this, '')" src="http://us.24h.com.vn/upload/3-2012/images/2012-08-19/1345387271-minh-chia-tay-nhe-1.jpg"/>
Quên em đi anh nhé, quên em như quên một giấc mơ buồn (Ảnh minh họa)

 Anh cứ đi đi, em buông tay anh rồi đó, buông tay để anh tìm một niềm hạnh phúc mới, buông tay để em hết những dằn vặt vì không mang nổi hạnh phúc cho người mình yêu, buông tay để gục ngã thêm một lần nữa, buông tay để được lặng lẽ dõi bước anh đi. Rồi sẽ có một người yêu anh nhiều  hơn em đã yêu anh, cô ấy sẽ bên anh, sẽ cùng anh đi hết con đường anh đã chọn, sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, sẽ bù lấp cho anh khoảng trống mà em bỏ lại.

 Quên em đi anh nhé, quên em như quên một giấc mơ buồn. Rồi thời gian sẽ xoá mờ đi tất cả, sẽ xoá mờ một hình bóng yêu thương. Anh không phải là mối tình đầu của em nhưng anh là ký ức của ngày qua, là người em đặt niềm tin và hi vọng. Em chỉ có thể  trách mình đã tự đánh mất đi hạnh phúc của bản thân.

Ngày mai gặp lại anh, em không biết mình nên vui hay nên buồn nữa, thôi bỏ đi anh nhỉ, mình sẽ là cố nhân... Mỗi khi gió đầy trời, sẽ có một trái tim đang run rẩy, lạnh buốt vì cô đơn, sẽ có một người bước ngược con đường và ước mong rằng con đường ấy vẫn còn anh, từng lối đi vẫn ướt nhoà kỷ niệm. Ký ức mong manh quá, duyên kiếp cũng mong manh. Những nụ hôn sẽ hoá thành mây trời phiêu lãng, những vòng tay hoá kỷ niệm xa vời. Anh đi đi, hạnh phúc vẫn chờ anh phía trước, hạnh phúc của anh không thể là em.



(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search:thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh.

29 tháng 7, 2013

Vị Ngọt Cho Một Chiều Nhạt

10:16 0 Comments
Hà Nội dạo này tiết trời thất thường. Làn gió nhẹ thoảng qua không giảm bớt được cái oi nóng trời chiều, chả đủ xoa dịu càm ràm, bực bối đang phát tán khắp cơ thể. Chiều nay mệt mỏi, lại tìm đến nhạc trữ tình như thú vui quen thuộc đã được định hình. Romance không lời lúc nào cũng buồn, cũng muốn khóc khi nghe. Nỗi nhớ thì trôi tuột đâu mất, đôi lúc bảo nhớ rồi lại phì cười tự hỏi nhớ ai, chỉ biết chả thoát khỏi kiếp bâng khuâng. Vài ca từ cũng chả ru nỗi một giấc ngủ, bỗng dưng muốn tiết chế cái bức không tên, vào một cốc trà đậm chẳng hạn. Nghĩ đến thế, bật dậy chuẩn bị nhanh áo quần cho cuộc lang bạt, tự cho mình một thất hứa ngoài luồng vậy.

Những quán cà phê quen thuộc là nơi để người ta không thấy mình cô đơn, mình nghe mấy ông bạn bảo vậy. Mà đúng thật, có cảm giác chả bao giờ chán. Tako Cafe với mình cũng là một nơi như thế. Nơi mà nhắc đến sẽ là điểm tụ tập sến trùm, sự ngọt dịu lan tỏa, ấm áp thân quen đến nức lòng. Yêu cái chỗ ngồi vốn quý trọng như một thế giới riêng tư, yêu cái yên bình níu giữ tại đây, để không thấy cô đơn dẫu chỉ có một mình. Mình chả nhớ đã trải qua bao lượt đi lượt về quanh quán cà phê này, chỉ biết thích là đến, nhớ là cứ thế xông vào. Thỉnh thoảng vài bản nhạc nhỏ vang lên, linh tinh lang tang, dọn dẹp mớ hỗn độn cho cái đầu cứ quay cuồng lên vì mệt. Cứ lúc nào như vậy, hai chữ “ À, Tako” lại vang lên trong trí óc rất đậm, và bước chân lại ngang qua nhà số 63…

Chợt nhớ lại, chừng 2 tháng trước, bà chị từ Sài Gòn ra thăm, mình nhắn tin rủ chị đi uống cà phê. Chợt nghĩ ra khẩu vị hai miền Nam – Bắc khác nhau, mình lo quá, ngộ nhỡ chị không quen thì biết ăn nói làm sao. Ai dè chị bảo cà phê ở đâu cũng uống được, chị khoái cà phê số một mà, thấy nhẹ cả lòng. Rồi hai chị em nói chuyện, vui như tết. Chị kể mình nghe đôi ba câu chuyện nhỏ, vài quá khứ thầm kín mà chị giấu nhem ít khi nói cho ai, những không gian mình chưa đặt chân đến, hay cảm giác mà mình chưa được nếm trải. Người Sài Gòn thường nhiều scene lãng mạn thế đấy, chợt lại mắc cười.

Mình với chị là hai kẻ thích sự riêng tư, nhẩn nha trong mỗi khi hẹn hò. Chị ghét cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi những sms, hay cú điện thoại vô duyên bất chợt. Hai chị em thích lơ đãng ngắm phố phường trong mưa, nơi con lộ giao nhau, bắt đầu nhộn nhịp dòng người đi lại. Tán dóc đủ thứ, có lúc chị bưng ly cà phê lên như nói lời thủ thỉ gì đó, mình không rõ. Đôi khi thấy khóe mắt chị cay cay, chắc cảm xúc dồn nén, mình thấy chị dịu dàng đến lạ. Tự dưng nhói lòng, vị cà phê vương nơi đầu lưỡi bỗng đắng lạ lùng, có điều gí đó len lỏi trong mình mà không gọi tên rõ ràng được. Gì vậy nhỉ? Kì thật!

Đột nhiên thấu hiểu rõ ý nghĩa của từng chuyến đi. Có những thứ quá quen, tưởng chừng chỉ có thế, mà không phải. Mọi khám phá, va chạm luôn lưu giữ từng kí ức, từng con chữ một điều rất thật, rất chân thành, ánh lên sự rung cảm của sự đồng điệu. Tốn thời gian, không sao, miễn là vui, miễn là không hối tiếc, đâu phải ai cũng có được trải nghiệm cho riêng bản thân mình. Vậy thôi.

Cốc cà phê đã cạn, vài liên miên đã kéo trọn thời gian của mình cả buổi chiều. Hà Nội chập tối thanh thản và bình lặng lắm. Thành phố khi lên đèn, lung linh như một bức tranh. Chỉ tiếc không mang theo máy ảnh để ghi lại những khoảng khắc đẹp đẽ ấy. Lặng lẽ bước đi trong ánh hoàng hôn dần tắt, vẫn cảm nhận có đủ vị ngọt để ngắm nhìn cuộc sống. Không để ý, cơn mưa phùn bất chợt đã thấm lạnh người lúc nào.

Dạo chơi cùng nỗi buồn chút, để tìm thấy điều muốn tìm, thấy một thênh thang nhún nhảy bất chợt. Ôi, sao mà đẹp…

Sailing

Thư tình: Gửi người anh yêu

09:00 0 Comments
Em à, đã 1 tuần 1 ngày rồi ta không gặp nhau, anh thật sự nhớ em nhiều lắm em biết không. Không biết giờ này em có nhớ đến anh như anh đang nhớ em không… rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, có quá nhiều em à và anh không thể có được câu trả lời vì nó chỉ có thể giải đáp từ em mà thôi.

Anh nhớ lắm đôi mắt đó, thật dễ thương và thu hút tâm hồn anh. Nhớ lắm những phút giây ngọt ngào ta trao nhau nụ hôn nồng nàn, những cái ôm siết chặt đến tê tái. Anh nhớ lắm những phút giây được ngồi bên em, khi đó anh như cảm thấy điều mong ước của anh như đang được hóa thành hiện thực em à. Anh mong ước có một gia đình ấm áp, hạnh phúc, những đứa con ngoan hiền, xinh đẹp, anh sẽ cố gắng làm ăn kiếm tiền để có thể nuôi sống gia đình, anh sẽ mở cho em một shop thời trang quần áo như điều em mong ước, vợ chồng mình bên nhau xây dựng gia đình êm ấm, anh chỉ cần có thế trong cuộc sống này. Anh đã đặt tất cả niềm tin yêu, hi vọng cũng như tất cả những gì anh có cho anh và em. Chúng ta cũng đã nói với nhau phải cố gắng vượt qua tất cả, thời gian còn rất dài, quãng đường còn rất xa và đầy chông gai trắc trở, nhưng anh tin mình sẽ vượt qua để đến bên nhau, em mệt mỏi, anh sẽ cố gắng và nỗ lực cho phần của em, anh đã tin như vậy đó em à và niềm tin đó chưa bao giờ anh mất trong anh.

Nhưng giờ đây, anh không thể liên lạc được với em nữa, anh đau khổ và buồn nhiều lắm em biết không, anh nhớ và yêu em nhiều thế nào thì tim anh đau và suy nghĩ về em nhiều như thế, giờ em đang ở đâu, đang làm gì, em có nhớ đến anh không, có nghĩ về anh không, có còn yêu anh nhiều như trước không hay quãng thời gian qua bên em đã có người đó lo lắng cho em rồi. Anh buồn lắm em biết không mỗi khi em nhắc đến người đó. Em nói là an hem kết nghĩa, chỉ là bạn mà thôi nhưng thâm tâm em biết người ta không nghĩ như vậy, người ta vẫn luôn hi vọng em sẽ dành cho người ta một chút tình cảm gì đó, em biết rõ như vậy nhưng em lại luôn phớt lờ anh và còn buồn anh nữa, anh không biết em đang nghĩ gì khi để cho người ta hi vọng như vậy, em đành tâm vì người ta mà nói với anh câu đó ư: “nếu anh còn như vậy thì khoảng cách giữa anh với em sẽ ngày càng xa hơn đó nha.” Em nghĩ em nói thế mà nghe được sao, em có nghĩ đến cảm giác của anh khi đó không, em có biết em đã làm tổn thương đến lòng tự trọng của anh, niềm hi vọng của anh, và nhất là tình yêu của anh không.

Thư tình: Gửi người anh yêu, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Thu tinh, nho em, tinh yeu, anh yeu em, can em, noi nho, noi buon, nguoi anh yeu, em yeu anh, nuoc mat, con don, thu tinh cho em, thu tinh yeu

Hãy mãi bên anh em nhé, anh cần em cho cuộc sống này (Ảnh minh họa)

Nếu em yêu anh và trong tim em chỉ có anh thì em sẽ không làm như vậy đâu. Anh không mong em được như bao người con gái khác, anh chỉ cần em biết giới hạn cho các mối quan hệ khác mà thôi. Anh đã vì em từ bỏ tất cả, từ chối tất cả tình cảm của những người con gái khác chỉ để yêu và tôm thờ duy nhất em trong trái tim này nhưng em dường như đang coi thường những thứ em đang có, hạnh phúc anh mang đến cho em em không coi ra gì sao, anh đã lặn lội xa xôi, không ngại nguy hiểm, đường xuống nhà em anh không biết đi thế nào, anh sợ lạc đường lắm nhưng vì yêu em nên anh phải đi, anh đã hạnh phúc thế nào khi lần đầu tiên gặp em, em có biết tất cả điều đó không, sao em lại đang tâm vô tình với anh như vậy. Em quan tâm người đó bỏ mặc anh cô đơn suốt 4 ngày ròng, anh gọi cho em thì máy em bận, anh biết em nói chuyện điện thoại với người đó, anh buồn và giận em lắm. Anh không biết người ta có suy nghĩ hay không, có biết liên sỉ hay không, người ta dù gì cũng lớn hơn anh với em 3 tuổi cơ mà, cũng đã là một người lớn rồi mà sao người ta không hiểu được điều đơn giản đó chứ. Người ta có người yêu rồi thì sao còn lại theo đuổi như vậy chứ, nói đến thì em lại giận anh và bênh vực cho người đó, vậy là em nói anh sai và người ta đúng sao. Bây giờ anh không bên em, em sẽ tìm đến bên người ta và người ta tìm đến em đúng chứ? Cả tuần này anh không ngừng suy nghĩ về em, về chúng ta, về quãng đường chúng ta đang đi, sao mà gập ghềnh và trắc trở như vậy, anh buồn lắm, anh lên Ola để viết những dòng me cho em để khi em lên sẽ thấy được những dòng tâm sự của anh, nỗi nhớ của anh nhiều như thế nào, ngày nào anh cũng chờ nick em sáng lên nhưng chỉ trong vô vọng, cô đơn bao phủ khắp căn phòng của anh, anh buồn và anh đã khóc, những giọt nước mắt khóc cho tình yêu chúng mình đó em biết không?

Anh nghe tin bão đổ bộ vào miền nam, nhất là các quận trung tâm thành phố, anh nửa mừng nửa lo, anh mừng vì nghe tin sẽ đổ bộ vào nội thành chứ không ở ngoại thành nơi em ở, anh lo là vì đó là dự báo thôi chứ thiên nhiên mà ai cũng biết là thất thường lắm có khi sẽ đi qua nơi em ở thì sao, anh lo lắm, anh không ngủ được cả mấy ngày nay vì lo lắng và anh đã khóc nữa em à, anh khóc nức nở lên, khóc cho nỗi nhớ thương không nguôi, khóc cho sự lo lắng đến phát điên của anh lên đi được và khóc cho sự cô đơn của trái tim đang gào thét tên em.

Mai anh sẽ xuống nhà của em, anh không biết sẽ gặp được em không nữa, nếu gặp thì em sẽ như thế nào, có vui hay không, mừng không hay là một thái độ khác với anh, lạnh lùng đuổi anh về chẳng hạn, có thể lắm chứ.

Nhưng em ơi, anh hi vọng sẽ được gặp em và ôm em thật chặt để em biết anh yêu và nhớ em nhiều thế nào, dẫu biết được rằng nhớ em là nhiều nước mắt nhưng anh thật rất nhớ em đó Nie à.

Anh yêu em rất nhiều, nhiều hơn bản thân anh nữa, nhiều hơn những gì anh nói nữa, hãy mãi bên anh em nhé, anh cần em cho cuộc sống này.

Anh yêu em, Nie!
thu tinh, trai tim tinh yeu, nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui.

28 tháng 7, 2013

Thuyền giấy

23:39 0 Comments
Chiếc thuyền giấy nhỏ chở bao ước mơ vào một buổi chiều mưa.
Ngày xưa khi còn là một cô bé, tôi không thích trời mưa. Bé con sợ trời mưa, sợ những tiếng sấm sét, sợ những trận giông, sợ những cơn bão lớn, sợ tất cả những cơn gió buốt giá kia sẽ quất vào người mẹ. Sợ bóng mẹ run lập cập vẫn phải đạp chiếc xe đạp cà tàng, sợ chiếc áo mưa đã rách nát không thể che cho người mẹ khỏi nhựng giọt nước nặng trĩu quất thẳng vào mặt, sợ…

Rồi khi lớn lên một chút bé con được theo mẹ ra cửa hàng, cái cảm giác sờ sợ ngày xưa không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác thích thú mỗi khi mưa. Trời mưa, mẹ lại lấy những tờ giấy báo cũ chỉ cho con gái yêu của mẹ xếp thuyền, những chiếc thuyền giấy đẹp long lanh. Mẹ bảo: “Chiếc thuyền giấy chở những ước mơ của cô con gái yêu của mẹ đưa cho thượng đế. Thế nhưng chỉ có những chiếc thuyền giấy chịu đựng được nước mưa mới có thể hoàn thành được sứ mạng cao cả của mình”. Rồi ngày này qua ngày khác, tôi lại cố gắng xếp những chiếc thuyền thật đẹp, thật chắc chắn để thả vào dòng nước kia, hy vọng… nó sẽ vượt qua được cơn mưa kia, để thực để biến những ước mơ của một cô bé con thành hiện thực.

Ước mơ được có thật nhiều bạn, ước mơ không phải đến trường để được chơi đùa thoả thích, ước mơ mỗi sáng được ngủ nướng trên cái giường nhỏ ấm áp, có bố và… có mẹ, ước mơ sáng nào khi thức dậy cũng được bố cõng xuống giường… ước mơ, có một bà tiên hiện ra biến những điều ước thành hiện thực.

Những ước mơ của tuổi thơ làm cho bé con cố gắng, cố gắng tỉ mỉ xếp từng cái, từng cái thuyền một để thả xống dòng nước. Thế nhưng… bao nhiêu chiếc thuyền lớn còn không chịu được gió mưa, giông bão thì làm sao… một chiếc thuyền giấy mong manh có thể chứ? Nhưng bé con không tin và vẫn cố gắng. Phải chăng, khi người ta cố gắng sẽ có được hạnh phúc, đúng không? Rồi một ngày một cậu nhóc xuất hiện (Nghe có vẻ như mấy bộ phim Hàn Quốc ấy) cùng với những tờ giấy. Cậu bé ở bên kia đường, trên cái nhà cao tầng sang trọng. Cậu bé đã dạy tôi cách xếp những chiếc thuyền có mui mặc dù chẳng biết tôi thả thuyền làm gì. Cậu bé cùng tôi dõi mắt theo bóng của chiếc thuyền nhỏ với ánh mắt hy vọng, để rồi lại thất vọng khi chiếc thuyền giấy nhanh chóng bị nước mưa đánh chìm. Thế nhưng, cậu bé lại là người cho tôi thêm hy vọng. “Một chiếc cửa đóng lại sẽ có một chiếc cửa khác mở ra” – Tôi từng không hiều câu nói “triết lý” ấy mà cậu bé đã thì thầm vào tai tôi. Tôi chỉ hiểu rằng, tôi không đơn độc một mình trên bước đường đi tìm hạnh phúc…

Rồi tôi lớn lên, những bài học, những kiến thức thực tế làm tôi phải thừa nhận chiếc thuyền giấy không thể biến ước mơ của tôi thành hiện thực – nó chỉ là một câu nói của mẹ tôi để giữ chân cô con gái nhỏ tinh nghịch mà thôi. Tôi không xếp thuyền giấy nữa, bỏ luôn cả ước mơ, cả ký ức và cậu bé ngày xưa vào một chiếc hộp. Tôi đóng chặt, khoá lại và cất sâu vào ngăn tủ – ngăn tủ của trái tim. Cuộc sống với những khó khăn, những thử thách, hiểu lầm và đố kỵ làm cho cô bé con ngày xưa phải lớn, phải sống với thực tế. Thế nhưng, hình như, khi người ta lớn lên… người ta bỗng trở nên thờ ơ, lãnh đạm và “thực dụng”. Tôi đã sống một cuộc sống như thế, một cuộc sống mà người ta vẫn gọi là an phận. Tôi chấp nhận mà không chống trả hay phản đối. Phải chăng chiếc thuyền giấy nhỏ của tôi đã thực sự bị cuộc sống nhấn chìm mãi mãi?

Có một ngày khi lang thang một mình trên phố vào một buổi chiều mưa. Tôi đã thấy một cô bé – một cô bé con mặc một chiếc váy rất đẹp, trên tay là những chiếc thuyền giấy chạy ra từ một ngôi nhà. Cô bé ngồi xuống, hai bàn tay nhẹ nhàng rút ra từng chiếc thuyền giấy đủ màu sắc, đặt xuống dòng nước – chỉ ngay trước mặt tôi thôi. Rồi, những kí ức và ước mơ ngày xưa lại ùa về.

- Bé ơi, em thả thuyền giấy làm gì thế?

- Để nó mang những ước mơ của em đến với thượng đế ạ!

- Ai bảo với em thế?

- Mẹ em nói đấy chị ạ. Mẹ bảo nếu như em ngoan và thực sự mong muốn những điều tốt đẹp cho người khác, những chiếc thuyền giấy của em sẽ thực sự đến được với thượng đế.

- Thế… đã có chiếc thuyền nào của em hoàn thành được sứ mạng của mình chưa?

- Có rồi chị ạ. Đó là chiếc thuyền chở ước mơ của em dành cho bà Ba ở đầu phố. Bà ấy đã tìm lại được con trai của mình rồi đấy và… hai người đang sống rất hạnh phúc.

- Thế em không ước gì cho riêng mình sao?

- Không ạ! Như thế thì chiếc thuyền này sẽ không đến được với thượng đế đâu. Em đã có một gia đình hạnh phúc rồi mà!

Cô bé mỉm cười sau khi trả lời những câu hỏi của tôi, lại tiếp tục ngồi xuống và thả đi những chiếc thuyền đầy màu sắc! Hạnh phúc bé nhé! Hạnh phúc với những niềm tin và ước mơ đem lại hạnh phúc cho mọi người!

Ừ, hình như chưa bao giờ tôi mơ ước một điều gì cho người khác cả. Những ước mơ từ thưở bé đến giờ vẫn chỉ là những ước mơ cho riêng một mình tôi. Tôi mong tôi được hạnh phúc. Tôi mong tôi sẽ có một gia đình đầm ấm… Chưa bao giờ tôi mong cho chị Chi nhà kế bên sẽ có một ngày bán được hàng. Chưa bao giờ tôi mong cho con bé Hai trong xóm được đi học…

Có phải vì thế mà chưa bao giờ những chiếc thuyền giấy của tôi đến được với thượng đế?

Hôm nay lại mưa và tôi ở nhà, phụ mẹ nấu những món ăn cho bửa cơm chiều, phụ mẹ làm những công viêc lặt vặt trong nhà. Hình như lâu lắm rồi ngôi nhà nhỏ của chúng tôi không ồn ào và vui vẻ đến thế. Nhặt được những tờ giấy báo còn xót lại sau buổi tổng vệ sinh, bỗng nhiên… tôi lại muốn xếp thuyền. Một chiếc thuyền giấy duy nhất. Chạy ào ra ngoài phố bỏ lại phía sau tiếng gọi của mẹ – con bé con to xác là tôi giữ khư khư lấy chiếc thuyền nhỏ như của báu. Ngồi bệt xuống đường lớn và từ từ thả chiếc thuyền nhỏ vào dòng nuớc – ước mơ cho những cô bé con như cô bé mà tôi đã gặp sẽ luôn luôn được hạnh phúc! Uh có lẽ khi biết nghĩ cho người khác, chiếc thuyền giấy chở ước mơ của tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ có thể vượt qua gió mưa để hoàn thành sứ mạng sao cả của mình.

Thư tình: Trái tim anh chỉ là một nửa

19:30 0 Comments
Hỡi thế gian tình yêu là gì? Những câu hỏi từ ngàn xưa đến nay cũng là dấu hỏi lớn cho mỗi chúng ta. Anh chưa bao giờ biết mùi vị của nó thế nào cả, chưa biết cảm giác khi cầm tay người mình yêu là thế nào, chưa biết sự rung động thế nào khi hai bờ môi chạm vào nhau… Những nung nấu về vẻ đẹp “thiên thần tình yêu” trong những giấc mơ của anh cứ ngập tràn ngày ánh nắng sẽ soi sáng, bao dung với hơi thở đầy sinh khí của tuổi trẻ mới lớn và nó đã đến với anh không báo trước, bay bổng… tích tắc… tự nhiên… hơi thở đầy hương hoa, trái ngọt.

Tình yêu đến thật tình cờ em nhỉ! Nó mang lại cho ta muôn vàn sự thăng hoa nơi bình yên vĩnh cửu, những niềm vui không tả xiết từ cuộc sống, của trái tim dung hòa đầy yêu thương và mầu nhiệm. Anh chỉ biết giây phút này đây, viết thư để gửi lòng tri ân đến tạo hóa cuộc sống, đến ba mẹ đã sinh thành em, đến những cơn gió mát rượu đồng nội, đến những đám mây trắng nõn nà như  làn da mịn màng đầy quyến rũ của em... Và đến tất cả…, vì đôi cánh thiên thần nào đó đã vô tình mang em đến với anh, xin cảm ơn cuộc đời, xin cảm ơn Người!

Nhớ cái lần quen nhau tình cờ ấy, nhớ cái nụ cười đầy bí ẩn mà sâu sắc ấy… Và chính vì yêu em từ nụ cười đầu tiên, anh mới biết trái tim anh chỉ là một nửa… Nửa kia chính là em đấy, chỉ riêng mình em thôi. Anh đã biết rằng chúng ta không thể sống thiếu nhau trong hành trình cả một cuộc đời người! Ôi, anh cứ hỏi trong vô thức, tình yêu là như thế ư? Nó mãnh liệt và hạnh phúc đỉnh cao đến thế ư? Anh cứ ngỡ mình như đang mơ, anh biết em cũng đang như vậy. Anh cứ sợ rằng một ngày nào đó hai đứa sẽ chia xa, nhưng không… Chúng ta là hai mảnh ghép “cuộc đời” thì làm sao mà chia phôi được.

Một anh chàng học xây dựng như anh, nhưng lại lãng mạn và thơ phú cũng không tồi. Sức mạnh kỳ bí của tình yêu đã thổi hồn vào trong những vần thơ đầy năng lượng tin yêu, ngập tràn chan chứa nỗi niềm yêu thương vô bờ bến… thốt lên rằng anh yêu em nhiều lắm, cô bé ạ!

Không biết vì sao anh lại yêu em đến thế, anh chỉ biết rằng trái tim đầy bao dung, đầy yêu thương, đầy hoài niệm và khát vọng đã hòa nhịp đập cùng trái tim anh. Mỗi ngày không nghe giọng nói ngọt ngào ấy thôi anh cũng nhớ lắm rồi. Em cứ hay hỏi “Anh ơi...?” làm anh lúng túng… Nhiều đêm chiêm nghiệm lại, chính anh đang yêu, chính tình yêu của em dành cho đôi ta và anh đã biết câu trả lời cho những câu hỏi về tình yêu muôn thuở rồi. Tình yêu là gì? Nó đến khi nào? Tình yêu xuất phát từ đâu và sẽ đi về đâu?...

Tình yêu là tình cảm dung hòa một cách tự nhiên như hơi thở trong tim, đầy yêu thương và đầy màu hồng của anh và em… trong một trái tim mà thôi. Nó đến một cách tình cờ như cơn gió mát đã làm ta ngậm ngùi, đến trong sự kết nối tâm linh huyền dịu và đầy sức mạnh nội tâm, nó đến khi anh biết “trái tim anh chỉ là một nửa”, khi em biết nói nhỏ thầm trong tim “Em đã thuộc về anh từ lần đầu ấy rồi”… Tình yêu xuất phát từ hạnh phúc nội tại và tìm đến đỉnh cao của yêu thương trong muôn tim muôn kiếp, muôn đời.

Thư tình: Trái tim anh chỉ là một nửa, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Thu tinh, trai tim, tinh yeu, anh yeu em, hanh phuc, yeu thuong, ben em, chuyen tinh yeu, chia xa, cuoc song, thang hoa, anh va em, thu tinh cho em, thu tinh yeu

Ôi, cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao... (Ảnh minh họa)

“Anh à!
Anh tặng em thật nhiều món quà... Em đang hạnh phúc lắm nè!
Gió yêu mây – Anh yêu em, nghe thật là nồng thắm anh nhỉ...
Cái video mà anh gửi qua, thật bất ngờ, em sẽ không bao giờ cảm thấy buồn nữa... Nếu mỗi lần em khóc, thì em sẽ mở nó ra coi đấy... Và anh biết là em sẽ thế nào rồi phải không!
Em là người con gái hạnh phúc nhất trong cuộc đời này... yêu anh!"


“Còn anh, những ngày tháng qua, anh sống thật hạnh phúc và trọn vẹn với những tình yêu của mình. Nhiều lúc cứ tưởng mình đang mơ chăng? Ồ! Không, anh đang trải nghiệm nó với trái tim yêu thương, trái tim bao dung và khát khao sáng tạo xây dựng cuộc đời."

Nhiều lúc anh cứ nghĩ rằng tình yêu và cuộc sống trong phim ảnh, truyện tranh chỉ là ảo tưởng, ảo giác, nó là hình ảnh được đánh bóng loáng mà thôi. Nhưng chính bản thân anh lại đang trải nghiệm và thấy tình yêu cuộc sống thật tại tuyệt vời, tuyệt vời rất nhiều... Anh yêu quý giây phút này đây, yêu những lúc mọi người cười, yêu những lúc mọi người hạnh phúc hay thành công và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào... yêu cỏ cây, hoa dại bên đường... yêu chú chim hót líu lo...

Dường như, trái tim này cũng như bao trái tim nhân văn khác đã và đang dần lấp đầy những khoảng trống đó là đau thương, ghen ghét, đố kỵ, khủng hoảng tinh thần trong xã hội... để mang lại vùng trời bình yên.

Một giọt nước không thể làm ướt một tà áo, nhưng một cơ mưa rào với diện tích lớn có thể làm ướt cả Việt Nam...

Hỡi những trái tim đang đi tìm thành công và hạnh phúc, hạnh phúc ở đâu ư? Nó đang nằm sâu trong chúng ta đó. Hãy gắn thêm đôi cánh của tình yêu bao dung, nụ cười... Nó sẽ bay ra cho bạn xem... Khi bạn hạnh phúc, ắt thành công sẽ tìm đến một cách tự nhiên và bình an... Ôi, cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao...

Anh đang mơ và thấy rõ cảnh bình minh trên biển cát mịn cộng với làn gió thổi nhè nhẹ vút vào tâm hồn hai mái đầu xanh đang ôm nhau với nụ hôn thật dài, thật vô tận trong thăng hoa! Xin cảm ơn tình yêu!

HỎI MÙA THU

Thu về ghế đá phủ rêu xanh
Tóc em dài như tình yêu vẫy gọi
Chợt nhớ nhung...!
Đôi bím tóc nâu ngày xưa bay hây hây
Áo đỏ cà, váy ngắn màu thiên thanh
Ngồi xuống em tựa vào bờ vai anh
Hoa lưu ly êm đềm ngân chuông gió
Ta bên nhau từng lá vàng em hỏi
Ghét anh, yêu anh tóc rối nói hoài?
Đến bao giờ em mới hết nhớ anh
Đến khi nao lá rụng hết trên cành
Con đường vàng tươi, tường rêu nắng rợp
Xiết chặt đan xen hoa lá chan hòa
Gió se lạnh thổi hồn hôn lên má
Mắt long lanh lăng kính ghế thương thầm!.

Nguyễn Văn Bôn
 danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui.

Dành Cho Ai đang Tuyệt Vọng...!!!

10:30 0 Comments
Tôi đứng trên sân thượng tòa chung cư 9 tầng. Gió lồng lộng thổi vào mặt... Tôi không biết mình đã làm sai điều gì, tất cả mọi thứ đang quay lưng với tôi, hình như không một ai trên thế giới này có thể hiểu được tôi.

Nỗi đau của tôi quá lớn, không ai, phải, không ai có thể chia sẻ được với tôi! Tôi đau xót vì thấy mình thật cô đơn.... Tôi muốn mình thoát khỏi tình trạng này, tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. Thế nên... tôi quyết định… nhảy xuống. Có lẽ đó là cách duy nhất giải thoát tôi khỏi muộn phiền.....

Ngang qua tầng 9… tôi nhìn thấy gương mặt sưng húp của người phụ nữ ấy. Bà là y tá của một phòng mạch tư. Bao nhiêu tiền kiếm được đều được lão chồng tệ bạc nướng vào sòng bạc. Không biết bao nhiêu lần hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bà. Vậy là hôm nay... bà lại vừa hứng chịu một cơn thịnh nộ…


Tầng 8… cái dáng khắc khổ của ông lão cô đơn. Ông ở chung cư này đã lâu rồi, hàng tháng đều có tiền trợ cấp nhưng tuyệt nhiên không một ai đến thăm ông. Ngày ngày ông vẫn lục lọi trong hộp thư của mình rồi lặng lẽ trở lên tay không. Vậy là hôm nay… ông vẫn chẳng có thư…


Tầng 7… cậu sinh viên vẫn đang cắm cúi vào trang việc làm của tờ tạp chí. Tốt nghiệp với bảng thành tích không tốt lắm, thế nên mãi mà cậu vẫn chưa tìm được một việc gì tử tế. Gấp tờ báo lại. Vậy là hôm nay… cuộc tìm kiếm của cậu vẫn vô vọng…


Tầng 6… cô gái trẻ vừa chia tay với bạn trai. Tôi từng thấy họ rất thắm thiết bên nhau, rồi chẳng hiểu lý do gì chàng trai không đến thăm cô nữa. Cô gái ở lì trong phòng, cô không có nhiều bạn. Cô khóc. Vậy là hôm nay… cô vẫn không có gì ngoài một tình yêu đã mất…


Tầng 5… đôi vợ chồng cãi nhau inh ỏi. Cả hai đều là công nhân của nhà máy dệt. Thu nhập không đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt, điều đó khiến họ trở nên cáu gắt và nóng giận với tất cả mọi thứ xung quanh. Vậy là hôm nay… họ lại có thêm một trận tranh cãi nảy lửa, để tạm quên đi cuộc mưu sinh…


Tầng 4… thằng bé vừa thi trượt đại học. Nó được dạy bảo rằng sẽ không làm được gì nếu không đỗ đại học. Chăm chỉ học hành bấy lâu, kết quả lại ko như mong muốn. Nó thẫn thờ đi ra đi vào. Chui vào cái góc nhỏ của nó. Vậy là hôm nay… nó vẫn không tìm thấy một điều gì mới mẻ cho cuộc sống sau này…


Tầng 3… cô gái làng chơi tỉnh dậy sau một đêm bù khú. Thân con gái đem ra làm trò vui, có ai muốn đâu nhưng vì cái ăn nên phải thế. Cô khoác lên mình cái áo mỏng tang, chuẩn bị cho một đêm bất tận. Chẳng ai yêu thương cô, cô cũng chẳng quan tâm, đời nó bạc là thế. Vậy là hôm nay… cô lại tiếp tục cái kiếp “vợ của thiên hạ”…


Tầng 2… ông giáo nghèo mệt mỏi nằm vật ra sàn. Những tưởng dạy học là một nghề thanh cao, nhưng đời sống đạo đức suy tàn khiến ông nhận ra mình bất lực. Chứng kiến lứa học trò mình cố công dạy dỗ lần lượt đi vào băng hoại, ông thở dài ngao ngán. Vậy là hôm nay… ông tiếp tục ray rứt vì vẫn chưa làm tròn thiên chức của một người thày…


Tầng 1… tay nát rượu la hét ỏm tỏi. Không ai hiểu vì sao hắn cứ say xỉn như thế. Chưa bao giờ nhìn thấy hắn tỉnh, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ hắn tỉnh. Vùi đầu bên ly rượu, cuộc đời hắn cũng chông chênh như bước chân khi say của hắn. Vậy là hôm nay… hắn vẫn không tỉnh được…


Tầng trệt… đột nhiên tôi nhận ra, mỗi người trong chúng ta đều có những vấn đề riêng của mình. Và khi chứng kiến hoàn cảnh của người khác, tôi nghĩ dường như nỗi đau của mình vẫn chưa đến nỗi tuyệt vọng, rằng mình vẫn chưa phải là người bất hạnh nhất. Tôi muốn được làm lại. Nhưng quá trễ rồi… mặt đất đã ở trước mắt…
Tầng1, tầng 2, tầng 3… mọi người ùa ra vây quanh tôi. Ai đó thốt lên, “Đây là người sống cùng chung cư với chúng ta mà”, “Chắc tuyệt vọng lắm nên mới như thế”. Họ đứng đó, nhìn vào tôi, và có lẽ họ đang nghĩ “Hóa ra mình chưa phải là người bất hạnh nhất”. Thế đấy, đứng trước nỗi đau của mình, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé và lối thoát duy nhất dường như chính là cái chết. Nhưng tôi tin, chết chỉ là chạy trốn một cách hèn nhát thôi, nó chẳng giải quyết được gì ngoài việc đánh mất tất cả những gì còn lại, mà lẽ ra, với những thứ ấy biết đâu sẽ làm được tốt hơn. Vì thế phải suy nghĩ kỹ... trước khi nhảy xuống... Tôi bừng tỉnh, chỉ là một giấc mơ. Thật tốt vì ít ra tôi vẫn còn cơ hội. Mặt trời vẫn sáng, tôi mỉm cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi, không bao giờ là quá muộn khi học được cách bước trên nỗi đau!


Sưu tầm wWw.Khocviem.org

Khi con trai cũng mang tiếng dễ dãi

08:00 0 Comments
Nói thích sau vài lần gặp

Con gái đều rất hạnh phúc và sung sướng ngất ngây nếu biết có ai đó quý mến mình, đặc biệt là nhận được lời tỏ tình từ con trai. Chưa xét đến việc có thích hay không, nhưng việc thể hiện tình cảm của các chàng cũng đủ khiến con gái "phổng mũi" với mọi người. Điều này chứng tỏ là các nàng có sức hút và thêm tự tin với hội bạn thân. Tuy nhiên không phải bất kì lời tỏ tình nào cũng khiến con gái hạnh phúc đâu nhé! Đặc biệt là khi lời nói ấy được nói ra quá chóng váng, thậm chí con gái còn chưa biết nhiều gì về con trai thì đã bị buộc phải có câu trả lời ngay lập tức.

XONGKhi con trai cũng mang tiếng dễ dãi

Chưa hiểu rõ về con gái thì đừng vội nói lời yêu nhé!

Như trường hợp của Mỹ Phụng (lớp 12A, trường THPT Thạnh An, Cần Thơ) sau 2 lần gặp B ở quán nước gần trường thông qua vài người bạn thân, cô bạn đã bị B gửi vô số lời "có cánh" qua tin nhắn. Lúc đầu bạn ấy chỉ nghĩ B đùa với mình thôi và cũng có chút đùa giỡn lại qua điện thoại. Tuy nhiên sau đó anh bạn ngày càng thể hiện tình cảm thái quá, nói lời tỏ tình mỗi ngày. Sau nhiều lần góp ý không được, Phụng phải nhờ sự can thiện của bạn bè thì anh chàng mới chịu buông tha. Từ đó, cô bạn trở nên ngán ngẩm với những chàng trai dễ dãi, chưa biết gì về đối phương đã nhanh chóng tỏ tình, thậm chí còn "khủng bố" bằng tin nhắn.

"Mất người này thì còn người khác"

Việc con trai "bắt cá nhiều tay", quen nhiều bạn gái cùng một lúc đã là hình ảnh không tốt về teen boy rồi. Tuy nhiên có một số bạn dù không “bắt cá” nhưng lại nhanh chóng thay đổi 180 độ  tình cảm của mình sau khi nhận được lời từ chối.

Nhóm bạn của Hân (lớp 11, trường Bùi Thị Xuân, TP.HCM) có đến 4 cô bạn chơi rất thân với nhau từ cấp 2. Lên cấp 3 tuy không học cùng trường nhưng cả nhóm vẫn thường xuyên đi chơi và tâm sự với nhau. Trong một buổi sinh nhật, nhóm bạn Hân tình cở quen biết với Q. Ngay từ khi gặp Q, hội bạn độc thân của cô nàng đã nhanh chóng đổ cái rầm trước sự thân thiện, hài hước, đặc biệt là vẻ ngoài hết sức "manly" của anh chàng.

XONGKhi con trai cũng mang tiếng dễ dãi

"Bắt cá nhiều tay" sẽ khiến con trai bị gắn mắc "dễ dãi" đấy!

Nhưng sau buổi sinh nhật của Q, cậu lại tỏ ra thích và có tình cảm tốt với T, một cô bạn trong nhóm. Anh bạn thường xuyên sang trường để đón T đi học về và còn tỏ tình nữa. Nhưng theo T thì cả hai không hợp tính với nhau lắm nên cô nàng chưa chấp nhận tình cảm từ chàng. Tuy nhiên, sau lần từ chối đó Q nhanh chóng thay đổi, thậm chí cắt đứt mọi liên lạc với cô bạn. Vài hôm sau, các nàng còn lại trong nhóm đều lần lượt nhận được tin nhắn thân thiết và mời đi ăn của Q. Thậm chí Hân cũng nhận được lời tỏ tình vô cùng lãng mạn từ anh bạn này.

Ga lăng với tất cả

Trong mắt bạn bè, Long là một người rất hoàn hảo với thành tích học tập nổi bật, thân thiện và hoà đồng với bạn bè. Tuy nhiên nhiều bạn gái trong lớp chỉ muốn dừng ở mức bạn bè với anh chàng chứ không muốn tiến xa hơn nữa. Nguyên nhân cũng chính vì tính ga lăng với mọi người, đặc biệt là các bạn nữ của Long. Anh chàng luôn nhiệt tình, thậm chí chỉ cần nghe bạn mình bị bệnh là sẵn sàng lặn lội dù đêm hôm để qua nhà chăm sóc và mua thuốc... Những việc làm như vậy rất dễ khiến con gái hiểu lầm là anh chàng thích mình nhưng cuối cùng thì bị... vỡ mộng. Và việc có người yêu là “cửu vạn” như vậy là điều con gái hoàn toàn né xa.

XONGKhi con trai cũng mang tiếng dễ dãi

Con gái sẽ vô cùng băn khoăn nếu các chàng ga lăng với tất cả mọi người (Ảnh minh họa).

Qua tình huống của Long chúng ta có thể thấy, mặc dù con gái thì ai cũng muốn nhận được sự quan tâm, chăm sóc của con trai, nhưng nếu một anh chàng lúc nào cũng ga lăng với tất cả cô gái thì việc trở thành “nửa kia” của chàng trai đó là điều khiến nhiều bạn băn khoăn.

Nhanh chóng có người mới

Việc có hay chưa có bạn gái của các teen boy sau khi chia tay là hoàn toàn bình thường, vì ai cũng muốn có người "cặp kè ăn muối mè" với mình, cùng đi xem phim, chia sẻ mọi điều trong học tập và cuộc sống. Nhưng điều đó sẽ hết sức bình thường nếu như trước đó anh chàng không suốt ngày buồn phiền, than vãn và thề thốt sẽ không thể yêu ai được nữa. Bên cạnh đó nếu anh chàng tìm người yêu mới để bù lấp nỗi buồn hay trả đũa bạn gái cũ thì càng là điều đáng trách và ngay lập tức sẽ bị con gái gắn mác "con trai dễ dãi".

XONGKhi con trai cũng mang tiếng dễ dãi

Vừa chia tay người cũ đã "cặp kè" với người khác sẽ bị điểm trừ lớn với các nàng đấy!

Thế đấy, không riêng gì con gái, đôi khi tính cách ga lăng quá mức, thay đổi 180 độ, yêu thích vô tội vạ cũng khiến các anh chàng mất điểm hoàn toàn trong mắt con gái rồi đấy. Hãy là một người chân thành, biết điều tiết hành vi và cách cư xử của mình trong tình yêu và cuộc sống, con trai nhé!




(Theo blog Bức thư tình)

Lỡ hẹn

07:30 0 Comments
Thôi cũng đành lỡ hẹn với tháng mười hai…
Khi hoa mận chưa thay chào mùa mới
Nụ tầm xuân rung rinh khiến bao người phấn khởi
Tháng cuối cùng đã tới… cũng sẽ qua.

Góc nhỏ bình yên ở một nơi xa
Có ai đó, đón tháng mười hai một mình thổn thức
Những ước hẹn dồn thật sâu vào miền ký ức
Để bồn chồn, sực nhớ giữa chiêm bao.
Lỡ hẹn
Lỡ hẹn

Thôi, cứ dửng dưng như chưa từng gặp nhau
Cứ cúi mặt, đừng ngước chào gì nữa
Sẽ chẳng kể về những gì đã hứa
Rồi sẽ qua, tựa như tháng mười hai.

Nhưng chưa chắc rồi sẽ quên ai
Khi tháng mười hai đi rồi trở lại
Nên đâu có gì là mãi mãi
Nhớ và quên cũng sẽ lại rồi đi.

Nhớ ra mình chẳng phải nhu mỳ
Tháng mười hai có chi lầm lỗi
Mà hờn, giận rồi quay đầu hờn dỗi
Tháng của mùa, tháng nói được gì đâu.

Lời của ta cũng chẳng nói thành câu
Nên cứ thế bắt cầu cho con chữ
Bởi vụng về, chẳng có lời tình tứ
Người đọc rồi, người tư lự: “viết cho ai?”.

Lãnh Ngọc Bích
(Tôi làm thơ)

27 tháng 7, 2013

Ngày xưa

19:59 0 Comments
Có chút gì gợi nhớ những ngày xưa
Những hẹn ước chưa trở thành hiện thực
Em ngây ngô ngày đêm cầm bút mực
Vẽ cuộc đời bằng ký ức mù xa.

Ngày xưa
Ngày xưa

Em hiểu tình yêu bằng kiến thức nôm na
Chưa hết yêu thì vẫn còn chờ đợi
Mặc thu qua hay mùa đông đã tới
Mặc gió lùa trong những lúc bão giông.

Ở nơi anh còn mòn mỏi đợi mong
Lòng có ấm khi đọc bài thơ em viết
Có dừng lại giữa dòng đời tuôn mải miết
Để nghĩ về hoặc nuối tiếc ngày xưa?

Lãnh Ngọc Bích
(Tôi làm thơ)

Thư tình: Cơ hội cuối cho anh!

12:45 0 Comments
Anh thương yêu! Em không viết nhật ký và em cũng chẳng biết tâm sự cùng ai khi mà giờ đây trong em không có lòng tin và tình yêu, hai điều đó thật xa vời với em anh à. Từ ngày yêu và lấy anh em đã chấp nhận tất cả những gì thuộc về anh mặc dù em biết anh không hề hoàn thiện, anh cũng như bao người đàn ông khác, có gia đình rồi nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy, vẫn trăng hoa vẫn vui vẻ bên ngoài bỏ mặc cho em mọi việc. Em nghĩ mình làm vợ thì hãy làm tròn trách nhiệm của một người vợ và em đã làm được. Chúng ta có con, một bé trai kháu khỉnh chào đời em đã nghĩ khi có con rồi anh sẽ thay đổi nhưng em đã nhầm, những cái đó dường như đã ăn vào máu con người rồi nên dù có thế nào đi chăng nữa anh vẫn vậy, vẫn là anh và không hề thay đổi gì.

Cho đến bây giờ con chúng ta sắp được bốn tuổi rồi, anh đã trải qua biết bao mối tình, biết bao cô gái đã qua tay anh. Đã bao lần em nói với anh, anh làm gì đừng để em biết em sẽ đau lòng nhưng anh đâu có nghĩ được vậy, anh công khai cho mọi người biết trừ em để đến lúc mọi người nói em là con ngốc và coi thường sự vô cảm của em. Sống trong chăn mới biết chăn có rận, chỉ có những người phụ nữ trong hoàn cảnh của em họ mới hiểu và họ phải bất lực nhìn chồng mình chứ không phải họ không muốn hành động.

Thư tình: Cơ hội cuối cho anh!, Thư tình, Bạn trẻ - Cuộc sống, Thu tinh, tinh yeu, tran hoa, lua doi, gan gui, cap bo, tha thu, nguoi chong, yeu thuong, yeu anh, danh ghen, gui anh, thu tinh cho anh, bao, thu tinh hay, thu tinh yeu

Em bất lực mất rồi anh ạ, em sống mà như chết (Ảnh minh họa)

Lần này khác, lần này anh đã cặp với một con bé mắt xanh mỏ đỏ, nó chỉ giả nai trước mặt anh nhưng sau lưng anh nó còn biết bao thằng, em biết rõ hết và lần này em can thiệp, càng tìm hiểu và biết sâu về mối quan hệ của anh với nó em càng đau, tim em ghẹt thở khi đến tận tổ ấm của chồng em và nó, hai người đã ăn ở với nhau đến mức đấy mà em không làm được gì. Em không mảy may nghi ngờ gì anh cho đến khi mọi người nói vào mặt em là em ngu. Lần đầu tiên em biết đi đánh ghen nhưng cũng là lần cuối cùng vì em không có gan đánh ghen, em sợ anh ạ; em bắt đầu sợ anh, sợ gần gũi anh vì cứ khi gần gũi anh thì hình ảnh anh với nó lại hiển hiện trong đầu em nên em không có cảm giác chồng ạ.

Anh đã quay về xin lỗi em, mong em tha thứ và hứa sẽ sửa chữa nhưng em cũng không biết được bao lâu, mất bao lâu thì anh mới tỉnh ngộ hả anh. Em bất lực mất rồi anh ạ, em sống mà như chết, em lặng người nghe anh nhận lỗi và anh lại hứa hẹn nhưng vì con nên em cho anh thêm một cơ hội làm lại và là cơ hội cuối cùng dành cho người chồng em hết lòng yêu thương!



(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search: thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh, trai tim tinh yeu, nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui.

Yêu chồng bạn thân

12:00 0 Comments
Gửi khocviem!

Chưa bao giờ tôi cảm thấy cần một ai đó để chia sẻ như bây giờ. Vì thế, tôi quyết định gửi những tâm tư khó nói của mình tới Bạn trẻ cuộc sống để mong nhận được những lời góp ý chân thành của các bạn độc giả.

Tôi đã tốt nghiệp đại học được một năm và đang làm việc cho một cơ quan nhà nước ở tỉnh nhà. Khi còn đi học, tôi có yêu một anh bạn cùng khóa. Mối tình đầu của chúng tôi kéo dài được 4 năm thì kết thúc.

Phải nói rằng, tôi yêu anh ấy một cách si mê và điên dại, mặc dù hai đứa đều đã lường trước được kết quả không mấy tốt đẹp ở tương lai. Có lẽ nguyên nhân khiến hai chúng tôi không thể ở bên nhau là do hoàn cảnh gia đình tôi và hoàn cảnh gia đình anh quá khác nhau.

Anh là công tử con nhà giàu, còn tôi chỉ là cô gái chân lấm tay bùn từ quê lên thành phố học đại học. Tuy hoàn cảnh mỗi người khác nhau nhưng chúng tôi vẫn vượt qua tất cả mọi rào cản đó để vun vén cho tình yêu của hai đứa. Khi đang yêu nhau, vì những giận hờn, mâu thuẫn nho nhỏ trong cuộc sống cũng khiến chúng tôi đã vài lần quyết định chia tay nhau. Nhưng rồi, chúng tôi cũng đã quay lại với nhau… và người tái hợp cho chúng tôi không ai khác chính là mẹ của anh.

Những tưởng chuyện tình ấy sẽ cùng chúng tôi đi đến hết cuộc đời này… nhưng lại một lần nữa, chúng tôi phải xa nhau… và lần này là mãi mãi. Tôi hiểu rằng, giữa tôi và anh là hai thế giới khác biệt nhau, dù có hàn gắn thế nào thì tương lai chúng tôi cũng khó có được hạnh phúc. Chấp nhận xa anh nhưng đó cũng là cú sốc đầu đời với một đứa con gái 22 tuổi lúc đó. Tôi đã từng nghĩ rằng, mình sẽ chẳng thể yêu được ai ngoài anh chàng ấy. Và trong suốt thời gian chia tay anh, cũng có khá nhiều người đến với tôi nhưng tôi đều từ chối họ vì thật lòng, tôi không hề có một cảm xúc yêu đương nào với những gã trai đó.

Sau khi cầm được tấm bằng đại học loại khá, tôi nhanh chóng được nhận vào một cơ quan nhà nước cấp tỉnh. Và một lần nữa, tôi lại xách vali lên thành phố nhận công tác. Tôi cảm thấy mình thật sự may mắn khi mọi việc lại thuận buồm xuôi gió như vậy.

Đi làm được một thời gian ngắn, tôi quen một chàng trai khá nhiều tuổi. Đang lúc buồn bã, cô đơn vì phải sống ở một thành phố xa lạ, không bạn bè, không người thân quen, lại nhận được sự quan tâm của anh, tôi thấy mình cần một ai đó bên cạnh.

Lúc đó, tôi cũng không hiểu mình có thực sự yêu anh ấy hay không vì suốt thời gian ở bên anh, lúc nào tôi cũng cảm giác nhớ thương mối tình đầu của mình. Có lẽ khoảng cách về tuổi tác cũng khiến chúng tôi có sự khác biệt trong quan điểm sống… nhưng tôi lại cảm giác an toàn khi ở bên cạnh anh.

Tôi không phải là người lăng nhăng nên nghĩ rằng, yêu ai thì nên xác định lâu dài, chứ không phải yêu đương là một thú vui qua đường. Thế nhưng, sự việc đã không dừng lại ở đó, nó bắt đầu thay đổi khi tôi phát hiện ra một anh chàng đồng nghiệp ở cơ quan, đó là một anh chàng khá đẹp trai và trẻ tuổi. Lúc đầu, tôi có ấn tượng khá tốt về anh nhưng vì hai chúng tôi làm việc khác phòng nên tôi không có nhiều cơ hội được trò chuyện cùng anh.

Trong một lần liên hoan ở cơ quan, tôi và anh đã có dịp được nói chuyện cùng nhau. Tôi khá buồn khi biết anh đã có vợ… và thật bất ngờ khi vợ anh lại là một trong số những người bạn cũ khá thân của tôi.

Yêu chồng bạn thân, Tình yêu - Giới tính, Bạn trẻ - Cuộc sống, ngoai tinh, phu nu ngoai tinh, chuyen tinh yeu, ban tre, gioi tre, bao, hanh phuc, yeu thuong, tinh yeu gioi tre, cuoc song, yeu chong ban, ngoai tinh voi dong nghiep, bao

Em thật sự yêu anh... nhưng sẽ có người cần anh hơn em (Ảnh minh họa)

Thời gian đó, bạn trai tôi thường xuyên đi công tác xa nên ít có thời gian quan tâm đến tôi hơn. Và lúc này thì anh chàng đồng nghiệp và tôi lại phát hiện ra, chúng tôi khá hợp nhau trong cách nghĩ, cách sống, tư tưởng. Rồi những buổi cà phê, những bữa cơm trưa càng gắn kết chúng tôi với nhau hơn. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều về chuyện gia đình, rằng vợ chồng anh thường xuyên mâu thuẫn nhau, rồi chuyện vợ chồng anh chưa có con, mặc dù hai gia đình đều đang rất sốt ruột. Ở bên anh, tôi có một cảm giác tin tưởng tuyệt đối mà thậm chí, ở gần bạn trai, tôi không có được điều đó.

Anh là người luôn lắng nghe tôi chia sẻ về mọi điều trong cuộc sống, than vãn về những khó khăn trong công việc hay vướng mắc những điều nho nhỏ trong tình yêu. Sự thay đổi của tôi khiến bạn trai tôi cũng nhanh chóng nhận ra. Anh đã làm những việc rất điên rồ nhằm kéo tôi ở lại. Anh thậm chí còn nói cho gia đình tôi biết chuyện tôi thường xuyên gặp gỡ người đàn ông đã có vợ khiến bố mẹ tôi thực sự sốc. Và đây cũng là lần đầu tiên, tôi nhận được sự thất vọng, cũng như những lời răn đe từ đấng sinh thành.

Tôi quyết định chia tay bạn trai để bắt đầu lại cuộc sống mới, cũng như không muốn liên quan đến anh chàng đồng nghiệp đẹp trai đó nữa. Nhưng khi tôi nói lời chia tay thì bạn trai tôi hết mực nài nỉ tôi suy nghĩ lại. Lúc nhìn thấy bộ dạng đáng thương của anh, tôi không đành lòng nên tiếp tục duy trì mối quan hệ đó. Hơn nữa, tôi biết chuyện của mình và anh bạn đồng nghiệp cũng chẳng đi đến đâu, cho nên tôi chủ động dừng lại. Vợ anh cũng biết chuyện “qua lại” giữa tôi và chồng cô ấy... nên cũng từ đó, chúng tôi không còn là bạn của nhau nữa.

Sự việc sẽ dừng lại ở đó nếu như bạn trai tôi không quyết định chia tay. Tôi không buồn khi nghe được điều đó… nhưng tôi đã thật sự sốc vì đó cũng là lúc tôi nghĩ đến việc kết hôn thì anh quyết định ra đi. Nhưng sau bao ngày suy nghĩ, tôi thấy đấy là một điều dĩ nhiên trong cuộc sống, chúng tôi đến với nhau nhanh chóng thì tình yêu ấy cũng nhanh chóng ra đi. Đó là quy luật tất yếu.

Khi tôi thất vọng nhất thì anh bạn đồng nghiệp lại là người an ủi và chia sẻ với tôi sau những thất bại tình trường. Tôi dần dần nhận ra mình thực sự có tình cảm với anh. Anh luôn nói yêu tôi, nhớ tôi khiến tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng từ khi quen anh đến giờ, tôi chưa bao giờ nói yêu anh, nhớ anh vì tôi biết, anh không bao giờ trọn vẹn của riêng tôi.

Đã bao lần tôi tự thấy xấu hổ với bản thân, căm ghét chính mình và cảm thấy tội lỗi vì tình cảm xấu xa đó… nhưng thật sự, rất khó để tôi dừng lại.

Tôi biết anh cũng rất khó xử với mối quan hệ của chúng tôi. Anh đã từng hỏi tôi rằng: “Nếu em đến với anh, gia đình em có chấp nhận không?”. Chắc chắn là không rồi vì tôi là niềm hy vọng của gia đình và gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cho tôi theo một người đàn ông đã có vợ. Hơn nữa, tôi cũng không bao giờ muốn anh bỏ vợ. Tôi luôn cho rằng, hạnh phúc giành giật từ người khác thì chẳng bao giờ mình có được hạnh phúc… và biết đâu, đến một ngày nào đó, tôi sẽ bị người khác giật lại nó.

Tôi là một người có sĩ diện cao, chắc hẳn tôi cũng sẽ không bao giờ chịu được miệng lưỡi thế gian, tôi cũng không thể chịu đựng được sự sỉ nhục của vợ anh đối với tôi. Còn anh, dường như anh không bao giờ muốn dừng lại mối quan hệ này. Anh vẫn đang phân vân nên bỏ vợ hay bỏ tôi. Anh buồn… và tôi biết điều đó. Cả hai chúng tôi đều đang rất buồn khi nghĩ đến tương lai của mình.

Có lẽ đã đến lúc, hai chúng tôi nên quyết định một điều gì đó để anh không phải buồn lòng mãi như vậy. Tôi chợt nhận ra, anh không phải là người đàn ông của cuộc đời tôi và tình yêu đó với tôi cũng sẽ không bao giờ được trọn vẹn.

Ngay lúc này đây, tôi gửi những dòng tâm sự của mình tới Bạn trẻ cuộc sống và mong anh hãy đọc được nó. "Anh à! Hãy sống tốt anh nhé! Em chỉ muốn nói với anh một điều rằng, em thật sự yêu anh… nhưng có người sẽ cần anh hơn em!".



(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search:thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh.

Trái Tim Ngập Nắng

06:30 0 Comments
Những con đường hẹp uốn lượn với đầy màu sắc lãng mạn bởi hàng cổ thụ trơ trụi lá nổi bật giữa nền trời ,trên lá vàng mướt hay sắc tím si mê. Boston những ngày thu sang đẹp đến mê hồn.Cầm trên tay một đống financial assignments và ly expresso đang uống dở, tôi đi lướt thánh đường Trinity lúc nào không biết, như một thói quen, như một công việc đã trở thành thường nhật, tôi lặng ngắm tòa nhà bé nhỏ yêu thích của mình, tựa hồ một đứa bé gái mân mê từng góc cạnh của ngôi nhà búp bê đầu tiên mà nó có.Những họa tiết tinh xảo, đầy mê hoặc, thanh thoát nhưng lại rất đỗi giản dị, nước màu hòa cùng nét cổ kính, mới-cũ hòa quyện lấy nhau trong không gian của Boston. Khi tôi dừng lại và ngắm nhìn thánh đường với con mắt đầy thành kính, tôi chợt nhận ra một bóng hình quen thuộc, cái dáng cao gầy và khuôn mặt xương xương của 3 năm về trước. Mọi bóng hình bỗng nhiên chao đảo, tất cả như kìm nén từ lâu chợt ùa về.

Hà Nội những ngày đầu thu thật đẹp, đẹp đến mức huyễn hoặc mọi cảm giác, đường phố dường như cũng trở nên bớt chen chúc, chật chội, bớt đi cái hối hả của thường ngày, những đôi tình nhân lướt đi nhẹ nhàng trên phố, mắt ánh lên niềm vui rạng rỡ. Tôi cũng nằm trong số ấy, khi ấy tôi là một con bé sinh viên năm cuối. Ở thủ đô được ba năm, tôi quen dần với nhịp sống và con người nơi đây, sáng sáng quen với tiếng mua bán qua lại, tiếng còi xe chao nghiêng hay thi thoảng là tiếng tàu xập xình rời đi hay từ một nơi nào đến, đêm đêm lắng nghe những tiếng rao đêm, tiếng mưa rả rích hay tiếng màn đêm buông xuống tĩnh mịch. Tôi và anh thường dạo quanh con phố Phan Đình Phùng-Lý Nam Đế, ở đó, mọi giác quan dường như được thỏa sức hoạt động, những hàng cây xanh rợp bóng với những bông hoa bé li ti, trải thảm xuống lòng đường, những ngôi nhà nằm im như đã nằm như thế từ rất lâu và vẫn sẽ thế dù cho bao lâu đi nữa. Và ở đó, ở Hà Nội, ở những con phố tĩnh mịch, tôi yêu anh.

Anh là chàng trai Bảo Bình, tôi là một cô bé Kim Ngưu. Tôi rất đam mê hoscorpe và tarrot, những ngôi sao chiếu mệnh cho tôi cảm giác rằng trên bầu trời kia, có một chòm sao tượng trưng cho mình, những quân bài đầy màu sắc, với những hình thù trừu tượng, thích mắt và đa tầng nghĩa, là số phận-“fate”, nghiệt ngã hay hạnh phúc tất cả đều đã là sắp đặt trước-mà theo như số phận thì tôi và anh là hai chòm sao đối nghịch.Tôi là một cô gái bướng bỉnh, cứng đầu và ngang tàng dè dặt và kiên định còn anh thì hòa đồng vui vẻ luôn thay đổi.Tôi thích cảm giác nhẹ nhàng của những quán cà phê, với mùi hương lavender, với những khung cửa gỗ, những khung tranh mộc và thô sơ nơi thiên đường giữa tôi và người tôi yêu. Anh lại thích những sôi động, những ồn ào và náo nhiệt cùng đám bạn bè, những cuộc vui không ngớt.Tôi thích không gian màu nến, màu nắng nhạt, màu đồng, những không gian mang lại cảm giác nhẹ nhàng, bình yên và ấm áp, cảm giác an toàn. Anh lại thích những quán cà phê độc, với những nét ấn tượng, âm thanh, hình ảnh hay thức uống. Chúng tôi thu hút nhau bằng cách riêng. Anh yêu tôi bởi cảm giác an yên mà tôi mang lại.Tôi yêu anh bởi nét phóng khoáng, tự do, phong linh mà anh có.
Tôi nhớ những buổi chiều Hà Nội ngập nắng, tôi thường đòi anh chở đi lên bờ Hồ, ăn kem , tản bộ và nói những câu chuyện dài bất tận, chỉ với anh tôi mới không dè dặt và chỉ với tôi anh mới không sôi động, và chỉ ở bên nhau chúng tôi mới hiểu cảm giác của người kia, là một người không phải mình.Ở bên nhau tôi thường trẻ con và hiếu thắng, nhanh nhảu và nói nhiều gấp bội phần, còn anh thì trầm ngâm lắng nghe, thảng qua anh giơ tay vuốt mi mắt hay khóe miệng tôi, cười hiền, tôi như ngập trong không gian đầy màu nắng và trong vắt nơi mắt anh. Tình trôi theo năm tháng, theo những bước chân, theo những chuyến đi, cuộc sống sinh viên, với những ấp ủ hoài niệm nuôi dần trong đầu và tình yêu thì trở thành trải nghiệm, khi mà sự quen biết đã đi đến khúc ngoặt của tình yêu thì tình yêu sẽ có lúc đi đến khúc quanh của sự quen thuộc, đến mức trở nên xa lạ.Một sáng sớm thức dậy bỗng nhận thấy lòng hư hao, cầm trên tay khung ảnh vẫn khóe miệng ấy, vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười như chỉ dành cho riêng em ấy nhưng con người ấy thì không dành cho tôi.Vậy là tôi đã rời xa Hà Nội, xa anh được một thời gian rồi….

Boston khi mưa tĩnh lặng hơn Hà Nội, điều đó khiến tôi nhớ Hà Nội da diết, cồn cào từng đêm, mà có lẽ tôi nhớ gia đình, nhớ bạn bè và người con trai ấy. Những hạt mưa chao đảo trên tán ô khi đi dọc qua những khu phố cổ, khúc nhạc trong ipod vang lên

“Last night, I said goodbye
Now–it seems year
I’m back in the city
Where nothing is clear
But thoughts of me-holding you
Bringing us near” (Weekend in newengland)

Những hàng rào bằng lá dịu dàng, những ban công hoa giăng đầy, rủ xuống mặt đường, mảng tường cổ kính như đã có từ rất lâu, gợi nhớ về câu chuyện chiếc lá cuối cùng của O’henry, nhớ về một Newengland rất xa và rất quen.Trời mưa khiến tôi nhớ việt nam day dứt, những assignment, presentation, exam ngập đầu và công việc partime là cách duy nhất để tôi nguôi nỗi nhớ về mảnh đất và con người ấy. Những email cũ chưa kịp xóa, cũng không nỡ xóa, đó là cách duy nhất để tôi có thể cảm thấy mình vẫn còn liên kết với anh. Ngày tôi đi, anh không giữ tôi, trong những giấc mơ đêm đêm, tôi vẫn nhớ ngày ấy. Chúng tôi -trong nắng chiều trong quán cà phê quen thuộc, thức đồ uống quen thuộc cả hai đã nằm lòng, ánh mắt và lời yêu quen thuộc, anh không đề cập chuyện tình xa, hay một lời hứa hẹn, như tình yêu đến lúc sẽ tự hiểu, tôi hiểu trong mắt anh và anh hiểu những trăn trở trong tim tôi. “one love” của Blue vang lên nghe lặng lòng.

Ngày tôi bay anh cũng không tiễn, có lẽ tôi cũng chẳng thể kìm lòng mình, chẳng thể rời đi nếu nhìn thấy cái bóng dáng ấy, nhưng cảm giác không có anh ở nơi lẽ ra ấy lại ám ảnh như một bóng ma, thảng qua trở lại trong tôi khiến nước mắt lăn dài. Những email dài, những câu chuyện hàng đêm qua internet, những lời thương nhớ đến thắt lòng khiến tôi cảm thấy đỡ chênh vênh khi đặt chân tới “new england”,ở đây không có hà nội, không có anh, không có thứ tiếng quen thuộc, tôi thấy mình nhỏ bé quá. Anh khiến tôi hăng hái hơn trong tìm hiểu con người, nét đẹp, nét văn hóa nơi đây, tôi mê mải với cuộc sống, với những công việc partime thú vị, khi là chạy bàn cho một quán cafe sang trọng, khi là trông sách trong một tiệm sách cổ xưa với niềm tin thời gian trôi càng nhanh, càng rút ngắn sẽ đến ngày mà tôi đếm ngược hàng đêm. Có lẽ những đam mê, trải nghiệm mới, những chuyến đi, những công việc và học hành khiến tôi không nhận ra nỗi chông chênh. Những email dần thay bằng những đoạn chat offline, kể về công việc của anh vất vả và áp lực, công việc của người trưởng thành không giống như cô nhóc du học sinh như tôi, nhiều áp lực đồng tiền, quan hệ, có những lúc anh về nhà trong tình trạng say khướt, chỉ kịp gọi cho tôi để nói câu “Anh nhớ em” khiến tôi như muốn quỵ xuống, cảm giác cần hơi ấm ấy đến cồn cào. Những cuộc chat cũng dần mất đi, vài tuần anh mới mail cho tôi, tất cả là công việc, là những hợp đồng và những chuyến công tác, tôi chẳng thể chia sẻ, khi tôi đang cách xa anh cả một bầu trời.

Một ngày nắng. Mở mắt trong tình trạng uể oải, cơn say đêm qua khiến đầu óc tôi choáng váng, bù lại cảm giác mệt mỏi khiến nỗi đau không còn quá ngây ngất.
Những ngày cuối tuần không học hành, không job, không du lịch thay vào đó là những đêm say khướt nơi phòng trọ, chẳng thể xóa nhòa được hình ảnh anh cười bằng nụ cười dành cho tôi với một cô bé khác, nhỏ nhắn, xinh xắn, trong vòng tay anh ở Hà Nội của chúng tôi. Có lúc tôi đã ước mình đừng bao giờ quay trở lại, đừng bao giờ khiến anh bất ngờ, đừng bao giờ im lặng khiến anh nghĩ tôi quá xa cách anh hay đừng bao giờ yêu anh nhiều đến thế, để cố gắng dành thời gian bay

về bên anh ngày anh được đề đạt chức khác, hoặc giả như lúc ấy tôi cứ đến thẳng trước mắt anh, nói ra những điều cay đắng, mặn chát để lòng tôi bây giờ không còn tự huyễn hoặc mình tại sao anh lại làm như vậy, hay tại tôi không đủ tốt. Nụ cười hạnh phúc của anh và của cô bé như vết dao cứa nát trái tim tôi và khiến nó rỉ máu mãi không thôi, những tấm postcard tôi mua trên những con phố tôi đi qua, với bao lời yêu thương đã kìm nén, bây giờ hóa thành tro bụi, những mảng tàn bay phất phơ, tình yêu cũng chỉ nhẹ như vậy.

Tôi block facebook, invisible yahoo với anh mãi mãi, tất cả mọi thứ kỉ niệm đã đóng vào hộp, cất sâu nới đáy vali, tôi không cho anh một lời giải thích, một cơ hội giải thích và cũng chẳng cho trái tim mình một lần mở cửa. Tôi chẳng còn khóc trong cơn say và kể lể với đứa con gái gốc trung nơi tôi chạy bàn cà phê về một con người tôi yêu đến điên cuồng mê dại rồi bây giờ lại thành con người đã giết chết trái tim tôi từ một nơi rất xa.Tôi lạnh lùng và khép chặt mọi thứ như chưa từng thay đổi khi chưa quen anh, học học và học, học và xách và ly đi bất cứ đâu có thể.
Ở nơi nào đó sâu thẳm trong trái tim mình, tôi sợ hãi cái bức ảnh mà anh sẽ dành cho tôi khi tôi trở về, anh và cô gái ấy, nơi hà nội của chúng tôi…

“excuse me,may i help you,my little girl
“No…um…thanks…i just get wrong person,you look a bit like him”
“so good, my little girl, can you bring me along, i got lost, take me as your guy”
“its not my guy…um…ok, but please not call me little, im 25-lady”


Có lẽ, có lẽ vào một chiều ngập nắng trên giao lộ như thế này nhiều điều có lẽ sẽ xảy ra,nếu Andre không có dáng hình cao gầy và khuôn mặt nhìn nghiêng giống anh đến thế, không phải có nửa dòng máu Việt Nam, không có cái tính trẻ con và lì lợm đến thế, không có nụ cười cũng ngập nắng và ánh mắt nheo nheo giống anh như vậy, tôi đã không bị ngợp để rồi va vào anh ta lúc nào không biết. Có lẽ mọi thứ đều là định mệnh, như khúc quanh của tình yêu khiến một người ta từng quen, từng yêu, từng ôm thật chặt và hôn thật nồng nàn trở nên xa lạ, và một người xa lạ từng khiến ta sợ, phiền phức và khó chịu lại làm xáo trộn cuộc sống và nghiễm nhiên như đã quen từ rất lâu.

Niềm day dứt không phải không có, tình yêu vẫn có ở một góc nào đó trong trái tim nhưng hình ảnh về anh không còn khiến tôi thổn thức hàng đêm nữa, những bức ảnh anh và cô bé ấy dần công khai hơn, có lẽ anh và tôi đều hiểu, và nhẹ nhàng hiểu, tôi nhìn sang andre, anh đã ở lại boston được hai tháng, bên tôi và chờ những

ngày cuối cùng của khóa học của tôi kết thúc. Những ngày cận kề tôi và anh cùng đi nhiều nơi, những ngóc ngách mà tôi đã khám phá được cho đến những điều tôi còn bỏ lỡ. Tôi nhận ra,rời xa nơi này cũng sẽ để lại một khoảng trống rất lớn, từ những bài hát về boston trong những ngày mưa, tòa thị chính, thánh đường, những nghệ sĩ đường phố, những công viên ngập đầy hoa, tất cả đã là một phần trong một phần cuộc đời của tôi, gặp một người xa lạ có thể sẽ trở thành một phần trong trái tim tôi. Ad không có ánh mắt mơ màng trong vắt như anh, cũng không có những kỉ niệm mà anh mang tới, nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở bên Ad, nhẹ nhàng và bình thản như trong cơn mưa tôi vẫn bước trên con đường quanh co và Ad đứng nơi cuối con đường.

“I’ll be your guy, take my hand and show me your Ha Noi”

Phi trường.
13/8/2015
Hà Nội.Hà Nội của tôi và người tôi yêu.

Tiểu Xu