Follow Us @soratemplates

9 tháng 12, 2012

Mãi mãi là bạn


Mình ngẩng cổ lên, ngắm nhìn bầu trời đầy sao kia, Shing có nghĩa là những vì tinh tú còn Yue có nghĩa là mặt trăng. Đúng, nếu vì sao nhỏ bé như mình không thể đến gần được ánh sáng của mặt trăng, thì cũng có những người bạn bên cạnh, sẽ chẳng có ngôi sao nào cô đơn cả.


   Bốn năm trước, bạn là một tên con trai bất trị. Chẳng có ai theo nổi bước chân của bạn
   Ba năm trước, bước chân ấy đột hiên dừng lại. Mình biết, trái tim bạn đã đập chệch một nhịp, nó đã hòa lẫn với ánh sáng của mặt trăng
   Những năm cuối cấp, bạn như ở lì một chỗ, bạn buồn, bạn đau đớn. Bạn thay đổi hoàn toàn tính cách vì người con gái ấy. Bạn cứ dong duổi đuổi theo mà không để ý rằng, chỉ có mình đang bám theo bạn, dõi theo cái bóng mờ ảo của bạn. Khi mình đến gần, bạn hoàn toàn lảng tránh, bạn cũng như bao người khác, coi mình thấp kém. Vì sao? Mình thừa hiểu. Mình không xinh đẹp như những đứa con gái khác, mình trầm lặng, mình ít nói. Khuôn mặt mình luôn bị che lấp bởi cặp kính cận dày cộp cùng mái tóc rối xù. So với những người khác, mình đúng là một đứa quê mùa. Tất cả những điều đó, mình hiểu chứ. Nhưng khi bạn xua tay đuổi mình đi, mình đã bỏ chạy, chạy thật mau, thật xa. Tất cả đều tan vỡ, mình thật ngu ngốc khi ôm ấp hi vọng. Rơi xuống, vỡ vụn, tan ra... nghe như tiếng thủy tinh kêu loảng xoảng. Tình bạn, tình yêu, tất cả đều lảng tránh mình. Vậy là, từ lúc đó, mình... có một cái gì đó trong trái tim, đã không thể lấp đầy.

Mãi mãi là bạn
   Reng reng reng... Ồn ào quá đi mất!!!
-         Con nhỏ đáng ghét này, cô giáo vào lớp rồi, dậy ngay!!! Dậy... dậy
   Mình vội bật dậy như một cái lò xo. Ngơ ngách nhìn xung quanh, tất nhiên mình sẽ không hỏi “Đây là đâu?”. Nhỏ bạn ngồi bên cạnh mình cười khúc khích, còn cả lớp đang ồn ào chợt dừng lại nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Cái con nhỏ trời đánh này!!! Mình bắt đầu nhe nanh vuốt
-         Ê nhóc! Lần này ngươi sẽ biết tay ta... Không thể để ngươi lộng hành thế này được...
   Đúng lúc mình định cho nhỏ này một trận nên thân thì cô giáo chủ nhiệm bước vào. Cô giáo nghiêm khắc nhìn một lượt:
-         Xin chào các em. Đây là bạn mới chuyển về lớp mình. Mong các em sẽ giúp đỡ bạn
   Lại một tên nữa. Giời ạ! Sao ông giời lại cho cái lũ “ giời đánh” này về lớp mình nhỉ, xếp thứ 12/12 còn chưa đủ chăng? Hắn khá cao ráo, đẹp zai thì khỏi bàn, chỉ cần nghe hội “ Em mê giai đẹp” không ngớt lời xuýt xoa thì đã đủ biết thế nào rồi. Nhưng sao người này... Ưm... Quen quen. Kính đâu? Chiếc kính của bản cô nương đâu rồi? A... Thì ra nó yên vị từ  lâu trước mặt mình, hi hi
   Ôi giời! Mình xuýt ngã bổ chửng về phía sau. Nhỏ bạn bên cạnh cũng rất sửng sốt khi thấy phản ứng của mình

-         Không ngờ bạn í đẹp giai đến mức “ Trái tim băng giá” của chúng ta phải tan chảy sao?- Đúng là cầm đầu hội mê giai đẹp có khác, mắt thì sáng long lanh hết cả lên, nói chuyện với mình mà mắt thì vẫn hướng về hắn
-         Không- Mình nói thì thầm vào tai nhỏ- Tớ... bị... dị...ứng... với... những... người... thế... này!!!
-         Cái gì!!!- Câu nói sửng sốt của nhỏ bạn thu hút hết sự chú ý của bạn bè trong lớp về phía mình( Bao gồm cả tên đó)
-         Suỵt!!!- Mình nhăn mũi theo kiểu dễ thương nhất mà mình cho là có thể- Cách ăn mặc quá chải chuốt. Không có một tí xíu menly nào!
   Thịch... thịch... thịch...
   Cái gì thế này? Một là mình sắp bị cô giáo gọi lên bảng, hai là lát nữa mình sẽ cãi nhau với một đứa nào đó hay bị nhỏ bạn bên cạnh lừa cho một vố như lúc nãy chẳng hạn. Hoặc là... là...
-         Em ngồi chỗ kia đi, bạn ngồi đấy mới chuyển đi trường khác rồi!!!
   Mình bỏ kính xuống lau lại hai lần rồi nhìn về hướng tay cô giáo chỉ. Ôi! Thế là hết. Cô ơi, cuộc sống tươi đẹp của em rồi sẽ ra sao?
   Phịch! Hắn buông phịch chiếc cặp sách xuống bàn
   Mình liếc xéo hắn bằng đôi mắt hình viên đạn. Rồi thả phịch đầu xuống bàn, bắt đầu chiến dịch “ngủ đủ” của mình ( khổ! Do nghiền truyện quá nhưng pa pa và ma ma không cho đọc nên chỉ được đọc lúc hai người đi ngủ hết... Thế là... Và đây là hậu quả). Nhưng miệng mình thì lại không ngừng rên: “ Nupacadi”

   Con bạn ngồi cạnh thì khác, mình thấy nó sung sướng đến nỗi có thể nhảy từ lầu ba xuống lầu một ngay í chứ. Không những thế, nó còn một lúc lại gọi hắn quay xuống một lần. Lúc thì mượn thước, lúc thì hỏi bài, còn có những lúc hỏi những chuyện không liên quan. Mỗi lần như thế mình lại bật dậy, liếc xéo nhỏ bạn một cái cháy lúc hắn vừa quay lên. Nhưng nhỏ đó chỉ cười trừ
-         Cấm!
-         Gì?- Nhóc này, lại giả vờ ngây thơ rồi... Tức chết mất
-         Nhóc mà còn chiêu dụ hắn quay xuống nữa là liệu hồn đấy... Có đừng để bà chị đây cho chú về thành dưỡng sức đấy nhá!- Mình uy hiếp bằng ánh mắt, không được chứ gì. Vậy ta sẽ dùng bạo lực. he he
   Có thể chiêu đó có tác dụng thật, nhỏ bạn ngồi im lặng, nhưng mình vẫn nhận ra nơi đáy mắt nhỏ còn thấp thoáng nụ cười. Tức là nhỏ không giận mình. Xong... Thế là ổn
-         Bài này làm thế nào? Em kia- Nè... Cái gì vậy trời, hôm nay sao xui xẻo chiếu xuống người mình à? Lại bị cô giáo gọi lên bảng nữa
-         Thưa cô... đầu tiên ta tính số mol... Sau đó, ta viết phương trình phản ứng giữa cacbonit và natrihidroxit tạo ra muối natricacbonat và nước... Vì số mol của... nên... Ta cần phải chia bài này thành hai trường hợp... Trường hợp một là... Trường hợp hai là... Sau đó, ta suy ra được số mol của axit là...
   Gì chứ? Bài này hồi học đội tuyển năm lớp 9 mình làm suốt í. Đơn giản, mấy kiến thức cũ rích. Sao cô giáo cứ thích ôn đi ôn lại thế nhỉ?
   Ơ kìa! Hình như cô giáo và mọi người rất lấy làm sửng sốt thì phải? Bài này cũng có trong chương trình cơ bản hồi lớp 9 mà. Có gì đâu. Mà có lẽ họ ngạc nhiên khi thấy một con bé suốt ngày nằm gục đầu xuống bàn để ngủ như mình lại có thể đọc một loạt các công thức cùng lời giải như thế... Hi hi
   Thôi kệ! Mình đang tiếp tục với giấc mộng đẹp thì một giọng nói trầm trầm rất dễ nghe của cái tên đáng ghét đó

-         Tại sao lại có hai trường hợp. Tôi nghĩ chỉ có một trường hợp thôi chứ
   Biết ngay là vừa nãy không nghe mình nói mà. Tên này lúc nào chả thế, ngày xưa như thế, bay giờ vẫn vậy. Hứ, đây không thèm chấp nhá... Không chịu nghe giảng à? Cho chết
-         Cậu...- Nhỏ bạn bên cạnh ngập ngừng một hồi rồi nói- Sao cậu không hỏi cái người biết rõ về bài này í nhỉ?
   Trời ơi, tự bao giờ mà giọng bạn mình lại trở nên một cách nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế không biết. Xùy... Hắn quay người 180 độ về phía mình
-         Cậu gì ơi...!- Đáng ghét... đáng ghét... đáng ghét...
  Mình liếc xéo hắn! Cậu gì ơi? Dễ nghe nhỉ? Ôi, dễ nghe quá cơ! Bạn bè thế đấy. À, cũng phải thôi, ai thèm quan tâm đến một đứa con gái xấu xí, quê kệch như mình cơ chứ. Nhưng biểu hiện không có cảm tình của mình chỉ lướt qua đúng 2 giây rồi trở về trạng thái cố- tỏ- ra- lạnh- lùng của mình.
-         Mình là Thảo, rất vui khi được gặp cậu... Đừng gọi là bạn-gì-ơi!, nghe kì lắm
   Mình giơ tay ra tỏ vẻ có thiện ý muốn bắt tay nhưng rồi rụt vào ngay tức khắc. Sau đó hơi cười khẩy gian sảo. Hàng động biểu cảm của mình chỉ xảy ra trong vòng 3 giây
-         Có chuyện gì- Mình hơi miễn cưỡng nhướn lông mày lên
-         À... Mình muốn hỏi chỗ này...
-         Chỗ này! Tại sao cậu không hỏi thẳng cô giáo nhỉ. Hay để mình giúp nhá!- Chưa kịp để hắn trả lời mình đã gọi cô giáo lại lúc cô đang lượn lờ qua chỗ tụi mình.
   Bằng cái giọng lịch sự nhất có thể, cái giọng mà mình đã cố luyện để lấy lòng những thầy cô khó tính

-         Em thưa cô. Bạn này không hiểu về cái vấn đề nho nhỏ này, cô có thể giảng lại để cho bạn và cả lớp cùng nghe không ạ?
-         Được thôi!- Xời biết ngay mà, mặt cô giáo tươi tỉnh hẳn lên... Đúng là tuyệt chiêu có khác

   ...Reng... Reng... Reng... Ôi! Thế là ta đã được giải thoát. Mình ngẩng đầu lên khỏi mặt bàn để ngắm nhìn cảnh vật xung quanh xem có gì khác lạ không?
   Úi giời! Một đám con gái đang xấu xé hắn. Được ái mộ ghê cơ! Xùy... Mình còn nhìn thấy nhỏ bạn thân của mình cũng ở đó nữa chứ... Thì người yêu cũ mà.
   Khi mới vào học lớp mười, mình thân với một nhỏ bạn... Lập tức, mình nhận ra ngay khi nghe nhỏ nói nickname của nhỏ là Yue, mình càng chắc chắn khi nghe nhỏ nói nhỏ từng quen và thân với một bạn có nickname là Lee. Lee và Yue... Một mặt trời, một mặt trăng, đẹp quá còn gì. Nhưng mình thật sự giận nhỏ... Nhỏ quen và thân với rất nhiều con trai, có lẽ do cách nói năng của nhỏ có thể giao tiếp được với bọn con trai, có thể thân được, có thể chia sẻ được. Nhưng còn Lee thì sao? Hồi đó nhỏ và Lee là một đôi, lẽ ra nhỏ phải quan tâm, giúp đỡ cậu ấy. Không những thế, Lee luôn là người phải giảng hòa khi nhỏ và Lee cãi nhau. Mình thực sự không biết tình yêu như thế nào. Nhưng mình dám chắc nhỏ làm như thế là không đúng. Nhỏ đi chơi 20-11 cùng một bạn nam khác. Tại sao? Khi Lee hỏi, khi Lee giận thì nhỏ lại ra ngay cái quyết định chia tay. Nhỏ đâu biết Lee đã đau khổ thế nào. Mình luôn lắng nghe những câu chuyện về Lee của nhỏ, nhưng nhỏ đâu biết... Mình biết Lee còn trước cả nhỏ nữa. Mình cứ như là Shing, chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn, mình cũng muốn giúp lắm chứ, nhưng mình đâu biết là phải giúp thế nào. Bởi vì, chỉ cần mình đến gần, cậu ấy đã xua đuổi mình đi rồi. Mình không ngờ cậu ấy lại ghét mình đến thế...
   Hắn ta hằn học lắm, mình biết mà. Bị một đám fan cuồng vây quanh thì ai mà không bực mình cho được.

-         Cậu sao thế?- Mình ngồi ngay đằng sau hắn nên biết ngay là hắn giật mình lắm khi thấy nhỏ bạn của mình
-         Tránh ra... Tôi không quen cô...- Chà chà... Không ngờ hắn lấy lại phong độ nhanh thật, vừa nãy mình mới thấy một chút thái độ xiêu lòng trên mặt hắn... Ai da...
-         Ơ kìa! Lee... Cậu không nhận ra mình à? Yue nè!
-         Sao tôi không nhận ra cô cơ chứ... Tiếc qua nhỉ? Tôi không quen cô... Đi ra chỗ khác đi, ngột ngạt quá!!!
   Hay thật, mình kết tên này rồi đấy! Không ngờ sau bao lâu không gặp mà mặt trăng với mặt trời lại tách hẳn ra rồi.
   Mình ngáp dài rồi định quay trở lại với giấc mộng nghìn thu của mình thì nhỏ bạn vẫy tay gọi mình. Phải rồi! Trong lúc này, chỉ có mình mới là người có thể để nhỏ trút bầu tâm sự thôi mà. Mình miễn cương gật đầu, rồi nhổ rễ đứng dậy. Tự dưng mình cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Chắc chỉ là tượng tượng thôi. Bây giờ mình chỉ mong không phải làm một Matchmaker là tốt roài!
   Nhỏ thở dài, mình chẳng hiểu nổi nhỏ bị làm sao nữa. Dù gì hai người cũng đã chia tay rồi.
-         Bạn ấy chính là Lee tớ hay nói đến đấy...- Nhỏ nói
-         Ừ... Sao?- Mình nói bằng cái giọng hết-sức-vô-tư, như chưa-hề-quen-biết-với-hắn
-         Cậu thấy thế nào?
-         Bình thường...
-         Hình như cậu ấy giận tớ lắm thì phải?
-         Ừ, tớ cũng thấy vậy đấy! Nhìn cái kiểu hắn nói chuyện với cậu và với người khác khác nhau hoàn toàn- Mình nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm tới mấy vấn đề tình củm này
-         Nhưng tớ đã nói tớ và cậu ấy vẫn có thể là bạn mà...- Nhỏ bạn có vẻ buồn lắm- Chắc là tớ đã sai rồi
-         Đúng đấy! Cậu đã sai rồi.
-         Tại sao?
-         Tớ thấy thế- Mình thản nhiên nói
-         Thấy thế nào?- Hình như câu nói của mình làm kích thích trí tò mò của nhỏ này hay sao í nhỉ?
-         Cậu không nên cư xử theo cái kiểu quá thẳng thắn như vậy. Nó chỉ khiến cho cậu thân với họ, chứ không làm cho họ thấy thoải mái
-         Nhưng tớ nghĩ đã thân nhau có nghĩa là cảm thấy thoải mái còn gì?
-         Biết sao được- Mình nhún vai, mình đâu phải chuyên gia tình yêu đâu chứ. Mình mà nói chuyện với một thằng con trai thì không quá một phút sẽ cãi nhau chí chóe í. Nhưng tất nhiên mình đâu có ngu mà khoe cái thành tích đó ra làm chi cho mệt
-         Thế sao cậu biết?- Tò mò... Tò mò... Bực thật
   Mình lấy tay cốc đầu nhỏ.
-         Bởi vì... Trời ạ! Ngố quá không biết. Con gái đang yêu ngố như nhau hết. Cậu phải biết đặt mình vào địa vị của người khác chứ... Nhìn xem, “mĩ nam vạn người mê” thế kia bị người yêu đá ngay lần đầu tiên thì con ra thể thống gì nữa
   Thôi xong, mình lỡ lời nói ra mất tiêu rồi, cái biệt danh “mĩ nam vạn người mê” rồi, đấy là do hội lớp cũ của mình đặt cho hắn, không biết nhỏ bạn có biết không nữa
-         Tại sao cậu biết?
-         Cái gì???- Giời ạ! Không hiểu nhỏ này nghe ở đâu được cái biệt danh đó của hắn nhỉ. Đừng nói hắn nói cho nhỏ này biết nhá. Kiêu thế là cùng. Nhưng tất nhiên dưới thái độ đang thay đổi của nhỏ, mình lập tức phải chối bay biến.
-         Cái biệt danh của cậu ấy, cả lần đầu tiên cậu ấy thích một người nữa
-         À... Nhóc không nhớ chị đây ngồi cạnh ai à?
-         Ra là thế... Cái con cầm đầu hội mê giai đẹp hả? Thỏa nào? Haizzzz
      ... Ánh nắng chiếu xuống sân trường, chiếu xuống hồ nước cạnh ngôi trường, lung linh, huyền ảo... Mình hoàn toàn bị cuốn hút bởi những thứ như thế. Nhưng tất nhiên, bây giờ thì không bởi mình còn phải đi về nhà và đánh một giấc trước khi pa pa và ma ma đi làm về nữa. Mình soạn sách vở thật nhanh chóng, cho chúng vào cái ba lô màu đen rồi đeo lên vai
   ... Cạch...

   Mình nhặt chiếc bút bị rơi rồi cho vào hộp. Mà trong hộp có cái gì thế này... Một mẩu giấy
   “ Shing... Cậu thay đổi nhiều ha! Chiều 4h chủ nhật. Chỗ cậu hay ngồi”
   Ủa, ai biết được nickname của mình thế nhỉ? Tệ quá! Nhưng cũng chẳng sao, dù gì thì chiều chủ nhật nào mình chẳng ra khỏi nhà
   Thường vào chiều chủ nhật, mình thường đến một quán trà sữa có tên là Yela, nơi đó thường rất yên tĩnh. Mỗi lần ra đấy, mình thường gọi một cốc trà sữa chocolate sau đó ngồi đọc truyện, như đã nói ở trên, ba má mình cấm không cho đọc truyện trong nhà nên đây là một chỗ lý tưởng. Sau đó, tầm 5 h chiều, mình thường phóng đến nhà thờ ở gần đấy. Đây là một không gian lý tưởng để mình quên hết buồn phiền. Mình thường ở đấy chơi với lũ nhóc, nghe chúng tập hát hay thỉnh thoảng nói chuyện với cha sứ về chúa Giêsu. Nơi đây có ánh nắng vàng rực rỡ hơn hẳn những nơi khác, con người hòa thuận, thân thiết, không phân biệt tốt xấu, giàu nghèo. Chỉ cần đến đấy, mình có được cái cảm giác thư thái khác lạ
    ... Chủ nhật... Mình đến Yela lúc ba rưỡi.
   Thật yên tĩnh, mình như cảm thấy được những nhân vật trong câu chuyện mình đọc có thật, và họ đang nói chuyện với nhau, trước mắt mình
   Nhưng một góc khác, nơi đó lại ồn ào. Mình thật không thể hiểu nổi, ai có thể vô tâm đánh cắp sự yên tĩnh vốn có của nơi này. Mình quay ngắt sang nơi có tiếng ồn đấy và lập tức như bị bật ngửa người ra đằng sau. Là hắn, cùng một cô bé khác. Tệ quá nhỉ? Lần trước mình mới thấy hắn đèo một em tóc đỏ xong, lần trước nữa còn thấy hắn đi bộ thân thiết với một em mắt xanh khác. Chắc từ khi bị đá không thương tiếc xong là hắn thành ra trăng hoa, mong là không giống như trong truyện. Hắn chuyển trường là do hắn đã cưa đổ hết gái ở trường hắn rồi nên mới chuyển mục tiêu sang trường mình. Híc...

-         Xin lỗi...- Mình nghe cái giọng của hắn- Mình đã hết cảm giác yêu bạn mất rồi
   Cái gì vậy. Mất cảm giác yêu ư? Cái này mới à nha!!! Cứ như trong tiểu thuyết í chứ
-         Nhưng...- Mình lại nghe thấy cái giọng hơi run vì xúc động của cô gái- Chúng ta mới quen nhau được hai ngày và... Chính bạn là người muốn quen với mình trước mà...
   Lại gì nữa... Hai ngày à... Chắc tên này thần kinh có vấn đề rồi, ai lạ đá người ta sau hai ngày, trong khi mình là người “tỉnh tò” trước...
-         Có lẽ mình sai lầm, xin lỗi bạn. Mình có cái này, muốn tặng bạn để chuộc lỗi
-         Mình không cần...
   Tiếng cô gái hét lên, mình thấy khuôn mặt cô thấm đẫm nước mắt đang chạy ra ngoài
-         Cẩn thận đấy...
   Câu nói lặng lẽ, trầm trầm của mình khiến cô bé đó dừng lại
-         Khăn giấy này. Đừng để cho người ta thấy rằng mình yếu ớt thế!
-         Cảm ơn!
   Cô bé đó lí nhí đáp lại rồi cầm tờ khăn mình đưa cho chạy mất. Thật đáng thương, mình nhìn theo bóng cô bé đó khuất dạng
-         Thật yếu đuối!
   Cái tên đáng ghét ấy sao chưa đi nhỉ? Hắn lại còn đứng ngay đằng sau mình nữa. Những lúc thế này mình nên giả lơ thì tốt hơn
-         Cậu thay đổi nhiều thật, shing ạ!- Hắn chuyển từ chỗ sau lưng mình đến chỗ ngồi đối diện mình
-         Xin hỏi. Cậu cần gì?- Mình hơi giật mình khi thấy hắn biết được nickname của mình nhưng vẫn giữ cái vẻ tự nhiên trong câu nói
-         À... Chị cho em xin một cốc trà sữa Chocolate như của bạn này!
-         Xin lỗi! Tôi đang bận.- Mình uống cạn nhanh cốc trà sữa rồi gấp quyển truyện trước mặt lại

-         Từ từ... Không cần phải nóng thế... Cho em hai cốc chị nhá!
-         Cậu cần gì?- Mình cất quyển truyện vào trong cặp, tựa lưng ra đằng sau, cố gắng cách hắn được bao xa càng tốt
-         Nói chuyện với nhau một chút thôi mà...
-         Về cái cô bé đó à?
   ... Bộp... Hắn vứt hộp chocolate lên bàn
-         Cho cậu...
   Hắn nghĩ mình là cái gì chứ, thùng rác à? Đây không phải là thứ mà hắn vừa định tặng cho cô bé kia sao? Tên này muốn lấy cái tính hảo ngọt của mình ra để trêu đùa đây mà
-         Ồ... Chocolate à? Chắc cô bé kí thích lắm nhỉ?- Mình nói bằng cái giọng giễu cợt nhất có thể. Với cái tên này thì cái giọng í của mình là hoàn toàn phù hợp
-         Không...
-         Thế có nghĩa là cậu muốn vứt nó đi mà không nỡ nên mới cho tôi à?
-         Không...
-         Thế là sao?- Mình sắp nổi cáu rồi đấy... Cái tên chết tiệt này. Thề là nếu đây không phải là một nơi rất được chú ý tới thì mình đã chạy ra đập cho tên này một trận tan xương rồi
-         Thích thì cho...- Cái tên chệt tiệt này... Aaaaaaaa.....tức quá đi
-         Được...- Mình hơi nghiêng đầu sang một bên- Bây giờ tôi có việc phải đi... Cảm ơn ý tốt của cậu
-         Đến nhà thờ à? Tôi đi cùng cậu...

   Mình thật không ngờ hắn cũng biết là mình sẽ đến nhà thờ cơ đấy! Bây giờ mình mới có cơ hội ngắm nhìn hắn một cách chính diện. Đúng như “ Hội mê giai đẹp” đồn đại, hắn quả thật rất đẹp. Nhưng hôm nay hắn không ăn mặc chải chuốt, thay vào đó là mái tóc được đánh hơi rối, mặc áo sơ mi trắng giản dị. Hắn như chàng hoàng tử trong cổ tích đang trốn ra khỏi chốn phồn hoa cung điện
   ... Thánh đường đẹp một cách mê hoặc... Như phát ra một ánh sáng kì ảo khiến cho người ta phải tôn kính
   Bên ngoài thánh đường, lũ nhóc nhảy nhót nô đùa. Cô giáo của chúng đang luyện đánh những bản thánh ca. Bọn mình gọi lũ nhóc lại, cho chúng thanh chocolate mà hắn vừa đưa cho mình. Lũ nhóc không chịu nhận, chúng cứ nhìn thanh chocolate thèm thuồng, nhưng lại không dám cầm
-         Các con hãy nhận lấy... Chị ấy là người tốt!
   Là cha sứ... Lũ nhóc nghe thấy thế liền cầm lấy thanh chocolate rồi cám ơn rối rít. Trông chúng thật dễ thương
-         Sao cha biết con là người tốt.- Tôi ngẩng đầu lên hỏi. Cha như được bao bọc bởi một tấm hào quang vậy
-         Con như một vì tinh tú trên bầu trời vậy. Tuy nhỏ bé, nhưng thanh cao,  trong sáng, thuần khiết

   Mình vui lắm, đây là một lời khen. Mình rất ít khi được người khác khen như thế. Mắt mình đưa nhanh về phía tên đó, hắn đang vui chơi cùng lũ nhóc vừa nãy, nụ cười của hắn sáng rực rỡ. Mình thật không ngờ hắn lại có nụ cười đẹp như thế. Chúa thật là, ban cho hắn nụ cười đẹp như thế mà lại để hắn mang trong mình... Haizzz, mình nghĩ lại những giọt nước mắt đáng thương của cô bé đó
-         Cậu ấy như ánh hào quang rực rỡ... Cậu ấy tỏa ánh sáng chói lòa... Nhưng con biết không. Cậu ấy càng tỏa sáng, thì tâm hồn cậu ấy càng cô độc.
   Mình thực sự rất ngạc nhiên. Cô độc sao? Thế mà mình nghĩ chỉ có mình mình là cô độc thôi đấy
-         Tại sao ạ?
-         Bởi vì ánh sáng của cậu ấy lớn quá... Không ai dám lại gần, người ta sợ ánh sáng của cậu ấy. Con thử tượng tượng xem: Trong đêm tối, mặt trăng có các vì sao làm bạn, nhưng khi sáng, các vì sao và mặt trăng đâu có thể làm bạn được với mặt trời
   Mình thật ngạc nhiên, từ trước đến giờ mình chưa bao giờ để ý đến điều này. Mình chỉ biết mình là một đứa con gái xâu xí, luôn bị cô lập trong lớp. Mình luôn nghĩ rằng mình cô độc. Nhưng không ngờ, người cô độc nhất không phải là Shing... Mà là Lee. Mình cũng muốn giúp lắm chứ. nhưng không thể. Cũng giống như những năm trước... Mình chỉ là một ngôi sao bé nhỏ, làm sao có thể giúp được cho cậu ấy
-         Này...- Giọng nói ấm áp của cậu ấy kéo mình trở về hiện tại. Tự dưng mình không còn cảm thấy cậu ấy đáng ghét như trước nữa
-         Sao?...- Mình thấy cậu ấy nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh mình
-         Nếu ngày xưa... Người mình chọn là cậu. Thì bây giờ, cậu sẽ thế nào?
-         Ý cậu là gì?- Tim mình như đập chệch một nhịp nhưng ngay lập tức lấy lại được nhịp bình thường
-         Cậu có thay đổi không?
-         Mình đã thay đổi nhiều lắm à?
-         Ừ...- Đầu cậu ấy hơi cúi xuống- Ngày xưa, là tớ có lỗi, tớ không nên cư xử với cậu như thế. Tớ biết, cậu chỉ muốn giúp tớ
-         ...- Mình chỉ có thể lắng nghe, không nói được gì. Mà mình có thể nói gì cơ chứ, cậu ấy đang xin lỗi mình mà
-         Nếu ngày xưa, người tớ chọn là cậu, thì cậu nghĩ, bây giờ, cả tớ, cả cậu, sẽ thế nào?
-         Chẳng thế nào cả...- Mình hơi ngửa người ra đằng sau- Thứ nhất, cậu sẽ không chọn tớ. Thứ hai, chắc gì tớ đã nhận lời cậu
-         Nhưng...
-         Tớ biết cậu định nói gì. Nhưng chuyện đã qua rồi. Tớ ngày xưa... và tớ bây giờ chẳng có gì khác nhau cả. Chỉ có cậu là thay đổi thôi
-         Tớ thay đổi?
-         Đúng...
-         Tớ thay đổi chỗ nào?
-         Cậu đào hoa hơn, có nhiều em gái theo hơn,...học hành kém hơn...
-         Không phải... Cái bài đó chỉ là do...
-         Không cần phải giải thích... Còn Yue... Cậu tính sao?
-         Tớ không biết... Bạn ấy đâu có thích tớ...- Cậu ấy nói bằng cái giọng buồn buồn- Chắc là bạn ấy chưa từng thích tớ thì đúng hơn
-         Cậu nói cứ như Tuyết í... Dễ thương thật- Mình cười, nhỏ thôi... Đủ để cậu ấy nghe được
-         Cậu nói ai dễ thương cơ? Cậu đang khen tớ à... Đấy đấy, ngày xưa cậu đâu có bao giờ khen tớ
-         Ai nói cậu dễ thương... Tớ nói Tuyết dễ thương... mà!- Mình lấy hai tay ôm lấy má, lắc lắc đầu- Tuyết dễ thương nhất... Tớ thích Tuyết nhất... Ôi... Tuyết... Tuyết... Tuyết
-         A... Tức quá... Thế có nghĩa là cậu không công nhận là tớ dễ thương à? Cậu đang chọc tức tớ đúng không?...
-         Lêu lêu... Cậu là con vịt xấu xí... Không được so sánh với Tuyết của tớ. Tuyết là số 1...
-         Cậu mới là con vịt xấu xí... Đứng lại ngay cho tớ
   Cậu ấy tức thì phải, thật hay đùa, mặc kệ. Mình chạy, cậu ấy đuổi theo, như hồi nhỏ vậy. Tiếng cười của mình và cậu ấy vang vọng khắp nhà thờ. Mình có thể thấy được đôi mắt và nụ cười hiền hòa của cha đang hướng về phía bọn mình. Mong rằng, giây phút này, mãi mãi dừng lại, để cho mình... và cậu ấy... mãi mãi ...là... bạn...
_ Evangeline_

-         Cậu sẽ giúp tớ chứ? Giúp tớ học tốt lên í. Tớ vào trường này vì điều ấy mà!!!
-         Được... Nhưng cậu hứa là phải dẫn tớ đi ăn bánh kem đấy...
-         Vẫn là bánh kem à? Chuyện nhỏ í mà... Nhưng cậu thích ăn đồ ngọt như vậy mà sao không béo được nhỉ
-         Ừ... Không chịu học hành nên thế đấy... Cái đó có trong chương trình sinh học lớp 9 mà...
-         Thế à?- Cậu ấy lấy tay gãi gãi đầu. Vẻ mặt ngốc nghếch thật dễ thương
   Mình mỉm cười... Cậu ấy... đã trở lại... như trước kia... Mình thật ra muốn hỏi rất nhiều điều, từ việc cậu ấy thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, đến việc tại sao cậu ấy biết được Shing, tạo sao cậu ấy biết mình hay ngồi ở Yela, hay đến nhà thờ... nhiều nhiều nữa... Nhưng bây giờ, mình không muốn hỏi gì cả. Chỉ cần chúng mình mãi mãi là bạn, như lúc này, thế là đủ rồi...

Sưu tầm wWw.Khocviem.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....