Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ có lẽ vì vậy mà em yêu anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ. (LERMONTOV)
Anh! Em đang chạy gấp rút trên con đường tình, mỗi bước chân làm nhịp tim em đập mạnh hơn, em hạnh phúc nhưng muốn quỵ xuống. Con đường dài quá, em kiệt sức. Anh lại ở mãi cái đích xa xa kia, vẫy tay mà không đồng nhịp thở cùng em, không đồng cảm giác bị nung muốn tan chảy. Anh đứng đó, sạch sẽ thơm tho và nở nụ cười tuyệt diệu nhưng sao xa em quá, xa quá anh à. Em biết mình có cố mấy, con đường tình vẫn giãn nở, kéo dài vì nó khoác một định mệnh: “Quyết không để em đến được với anh”. Không thể tiếp tục chạy, em đành lê mòn gót trên những cung đường kỷ niệm, miệt mài đến cả những ốc đảo hoang vu mà “anh nói sẽ giam em trong đó để không ai có thể tìm thấy em” để dưỡng sức rồi lại miệt mài chạy. Anh! Sao anh không đưa tay với…
Hết đoạn đường cao tốc, đoạn đường trước đây đưa em lao đến với anh không vật cản nào có thể phanh được. Anh! Em đang ngồi nghỉ trong ngôi nhà kỷ niệm. Này nhé! Nụ hôn đầu vẫn vương vấn đâu đây, làn môi anh ngọt và thơm quá, lại nụ cười ấy khiến em vùng vẫy bơi, ngụp không biết mệt mỏi. Này nhé đôi mắt cương nghị mỗi khi em làm sai điều gì, và bầu má mềm ấm mỗi khi mình áp má. Em đã dùng đủ mọi biện pháp, tẩy, xóa, bôi đen và cắt, xẻo đi... nhưng không thể… bờ môi anh mềm quá. Anh ấm áp và êm đềm quá.

Em lại lang thang đến ngôi nhà của lão phù thủy, vì anh từng nói "mụ phù thủy thì thường xấu, còn lão phù thủy tạo hình luôn đẹp mà” gặm nhấm quả táo trong vườn yêu trong khi biết thừa quả táo có độc. Em mặc kệ, em no, say trong kỷ niệm, xếp chúng lại, nén như nén “tệp tin” ấy và ngấu nghiến ăn. Mãi không hết… không hết anh à, chúng mình có nhiều kỷ niệm quá. Đây rồi, ngôi nhà của sói gian ác, nơi mà anh bắt phạt em đứng một chân vì tội ngủ lười và biếng việc. Anh đứng đó, một con sói đóng vai gian ác mà không đạt, vì sau mỗi làn roi quất, sói lại xoa xoa và bảo “cái roi hư, làm ngố đau, đánh cái roi, đánh cái roi”. Đây nữa, căn nhà thơm mùi hoa “bướng”, đó là phần thưởng anh dành cho em mỗi khi em làm được việc tốt, phiếu bé ngoan dán đầy những bức tường. Anh lại nheo nheo đôi mắt, thưởng cho ngố chocolate nhé và sẽ là gói kẹo Thạch Sanh ăn mãi không hết. Chocolate đắng nhưng sau đó có vị ngọt thanh anh nhỉ, ngon lắm anh à.
Anh! Em vẫn đang tăng tốc để đến ngôi nhà chung của hai đứa mình, ở đó sẽ có đầy đủ những căn phòng của lão phù thủy, của sói gian ác, cả căn phòng bướng nữa và những đứa trẻ. Nhưng sao thế này, em gục ngã, tại sao anh không chạy ngược lại và gặp em ở điểm đó, em gục ngã mất rồi, gục ngã trước khi có được anh. Anh xa em quá, em dừng lại đây, mặc dù: “Em không thoải mái với sự lựa chọn của mình”.
Anh! Em đang chạy gấp rút trên con đường tình, mỗi bước chân làm nhịp tim em đập mạnh hơn, em hạnh phúc nhưng muốn quỵ xuống. Con đường dài quá, em kiệt sức. Anh lại ở mãi cái đích xa xa kia, vẫy tay mà không đồng nhịp thở cùng em, không đồng cảm giác bị nung muốn tan chảy. Anh đứng đó, sạch sẽ thơm tho và nở nụ cười tuyệt diệu nhưng sao xa em quá, xa quá anh à. Em biết mình có cố mấy, con đường tình vẫn giãn nở, kéo dài vì nó khoác một định mệnh: “Quyết không để em đến được với anh”. Không thể tiếp tục chạy, em đành lê mòn gót trên những cung đường kỷ niệm, miệt mài đến cả những ốc đảo hoang vu mà “anh nói sẽ giam em trong đó để không ai có thể tìm thấy em” để dưỡng sức rồi lại miệt mài chạy. Anh! Sao anh không đưa tay với…
Hết đoạn đường cao tốc, đoạn đường trước đây đưa em lao đến với anh không vật cản nào có thể phanh được. Anh! Em đang ngồi nghỉ trong ngôi nhà kỷ niệm. Này nhé! Nụ hôn đầu vẫn vương vấn đâu đây, làn môi anh ngọt và thơm quá, lại nụ cười ấy khiến em vùng vẫy bơi, ngụp không biết mệt mỏi. Này nhé đôi mắt cương nghị mỗi khi em làm sai điều gì, và bầu má mềm ấm mỗi khi mình áp má. Em đã dùng đủ mọi biện pháp, tẩy, xóa, bôi đen và cắt, xẻo đi... nhưng không thể… bờ môi anh mềm quá. Anh ấm áp và êm đềm quá.
Em gục ngã mất rồi, gục ngã trước khi có được anh (Ảnh minh họa)
Em lại lang thang đến ngôi nhà của lão phù thủy, vì anh từng nói "mụ phù thủy thì thường xấu, còn lão phù thủy tạo hình luôn đẹp mà” gặm nhấm quả táo trong vườn yêu trong khi biết thừa quả táo có độc. Em mặc kệ, em no, say trong kỷ niệm, xếp chúng lại, nén như nén “tệp tin” ấy và ngấu nghiến ăn. Mãi không hết… không hết anh à, chúng mình có nhiều kỷ niệm quá. Đây rồi, ngôi nhà của sói gian ác, nơi mà anh bắt phạt em đứng một chân vì tội ngủ lười và biếng việc. Anh đứng đó, một con sói đóng vai gian ác mà không đạt, vì sau mỗi làn roi quất, sói lại xoa xoa và bảo “cái roi hư, làm ngố đau, đánh cái roi, đánh cái roi”. Đây nữa, căn nhà thơm mùi hoa “bướng”, đó là phần thưởng anh dành cho em mỗi khi em làm được việc tốt, phiếu bé ngoan dán đầy những bức tường. Anh lại nheo nheo đôi mắt, thưởng cho ngố chocolate nhé và sẽ là gói kẹo Thạch Sanh ăn mãi không hết. Chocolate đắng nhưng sau đó có vị ngọt thanh anh nhỉ, ngon lắm anh à.
Anh! Em vẫn đang tăng tốc để đến ngôi nhà chung của hai đứa mình, ở đó sẽ có đầy đủ những căn phòng của lão phù thủy, của sói gian ác, cả căn phòng bướng nữa và những đứa trẻ. Nhưng sao thế này, em gục ngã, tại sao anh không chạy ngược lại và gặp em ở điểm đó, em gục ngã mất rồi, gục ngã trước khi có được anh. Anh xa em quá, em dừng lại đây, mặc dù: “Em không thoải mái với sự lựa chọn của mình”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....