Cô lại rơi nước mắt. Đã từ lâu rồi cô tự dối lòng mình là cô phải quên đi tất cả. Cô viện ra bao nhiêu lý do, tìm bao nhiêu cách để quên anh. Những tưởng rằng cô đã quên được mọi thứ. Cô luôn tự nhủ với mình rằng không thể để quá khứ làm suy sụp cô như vậy. Cô phải mạnh mẽ, còn bao nhiêu điều tốt đẹp đang chờ cô, nhưng mọi thứ không hề buông tha cô như cô nghĩ. Nó như từng đợt sóng cứ vỗ vào lòng cô không ngớt.
30 tháng 9, 2012
28 tháng 9, 2012
Chị Thanh Tâm mến!
Em biết có nhiều nữ sinh viên cũng đang cặp các đại gia để được bao bọc, nhàn thân. Trước đây, em cực lực phản đối chuyện này và cho rằng phải làm “cây tầm gửi” là điều nhục nhã. Vậy mà rơi vào tình cảnh khó khăn về kinh tế này, em lại thay đổi quan niệm sống, cho phép mình buông thả để tìm sự an nhàn, sung sướng.
Nhân vật khiến em gật đầu làm phận bé là một người đàn ông lớn tuổi hay đến quán cà phê nơi em làm thêm. Ông ta đi xe hơi bóng lộn và thường kêu cà phê đen không đường. Mỗi lần đến quán, ông ấy ngồi rít thuốc lá rất lâu và hay xoa trán với vẻ mệt mỏi. Khi em mang cà phê đến thì ông ấy nhìn em với một ánh mắt hơi lạ. Thỉnh thoảng ông hỏi thăm em một cách vu vơ. Lúc đầu em cũng phớt lờ ánh mắt đó và chẳng buồn quan tâm đến ông ta. Thế nhưng, chẳng biết bằng cách nào ông ấy có được số điện thoại của em và nhắn tin thăm hỏi, rủ em đi ăn.
Không tỏ ra quá săn đón nhưng ông ấy gieo vào lòng em một ý nghĩ “có thể bám làm phao cứu sinh” lúc này. Vì muốn giải thoát bế tắc về tài chính nên em đồng ý. Chẳng có hợp đồng nào ràng buộc nhưng em hiểu chỉ cần mình làm cho ông ta vui vẻ là “muốn gì được nấy”.

Thật tiếc là lúc đầu em đã cố chống chọi với cơn bão giá để tồn tại nhưng mới đi được một đoạn đường ngắn thì đã bị tâm bão xô đẩy dẫn đến dao động, bi quan. Em đã chọn đường thoát thân khỏi tâm chấn thời bão giá bằng việc tìm một chỗ dựa về tài chính. Chỗ dựa ấy lúc đầu êm ái nhưng dần dần nó sẽ bộc lộ cạm bẫy gây bao vết thương làm nhức nhối lương tâm, lòng tự trọng của người phụ nữ. Là trí thức, hơn ai hết em hiểu rõ điều đó khi dấn thân làm phận lẽ, “bồ nhí” của “đại gia”.
Theo chị, để thoát khỏi tình trạng “nô lệ tình dục” này thì em phải tự trả lời được câu hỏi: “Mình có muốn sống tự lập? Mình có đủ nghị lực, quyết tâm rời cám dỗ về vật chất và những đồng tiền không sạch sẽ này không?”. Khi trả lời được những câu hỏi này thì em đã tìm được hướng đi tốt nhất cho mình. Chị chỉ nói nhỏ với em rằng đối với người phụ nữ, lòng tự trọng, phẩm giá là đáng quý nhất. Đừng bao giờ bán rẻ nó.
Cha mẹ em làm nông, chắt chiu hết sức cũng chỉ có thể gửi cho em mỗi tháng 1,5 – 2 triệu đồng. Cách đây 2 năm, khoản tiền này tuy không nhiều nhưng cũng tạm để em trang trải tiền nhà trọ, tiền điện nước, chi tiêu hàng ngày. Để có thêm tiền chi tiêu cho việc học Anh văn, thỉnh thoảng đi cà phê, hay mua bộ quần áo mới, em phải đi bán hàng bán thời gian…
Thế nhưng, thời gian gần đây, mọi chi phí đều tăng khiến tất cả sinh viên bọn em đều chóng mặt. Em và cô bạn cùng phòng đã lên kế hoạch tiết giảm rất nhiều khoản chi tiêu hàng ngày, trong đó nói không với rất nhiều thứ, vậy mà chật vật vẫn hoàn chật vật!Em biết có nhiều nữ sinh viên cũng đang cặp các đại gia để được bao bọc, nhàn thân. Trước đây, em cực lực phản đối chuyện này và cho rằng phải làm “cây tầm gửi” là điều nhục nhã. Vậy mà rơi vào tình cảnh khó khăn về kinh tế này, em lại thay đổi quan niệm sống, cho phép mình buông thả để tìm sự an nhàn, sung sướng.
Nhân vật khiến em gật đầu làm phận bé là một người đàn ông lớn tuổi hay đến quán cà phê nơi em làm thêm. Ông ta đi xe hơi bóng lộn và thường kêu cà phê đen không đường. Mỗi lần đến quán, ông ấy ngồi rít thuốc lá rất lâu và hay xoa trán với vẻ mệt mỏi. Khi em mang cà phê đến thì ông ấy nhìn em với một ánh mắt hơi lạ. Thỉnh thoảng ông hỏi thăm em một cách vu vơ. Lúc đầu em cũng phớt lờ ánh mắt đó và chẳng buồn quan tâm đến ông ta. Thế nhưng, chẳng biết bằng cách nào ông ấy có được số điện thoại của em và nhắn tin thăm hỏi, rủ em đi ăn.
Không tỏ ra quá săn đón nhưng ông ấy gieo vào lòng em một ý nghĩ “có thể bám làm phao cứu sinh” lúc này. Vì muốn giải thoát bế tắc về tài chính nên em đồng ý. Chẳng có hợp đồng nào ràng buộc nhưng em hiểu chỉ cần mình làm cho ông ta vui vẻ là “muốn gì được nấy”.
Cuộc sống vật chất của em từ đó luôn đầy đủ nhưng có điều em vẫn cảm thấy tủi hổ vì “danh phận” là vợ bé của đại gia. Trước đây tuy nghèo khó nhưng đi đâu em cũng ngẩng cao đầu. Em phải làm gì để tìm lại được chính mình?
Thanh Hoa (Bình Thuận)
Thanh Hoa thân mến!
Như em giãi bày, thời khủng hoảng kinh tế kèm theo cơn bão giá phong tỏa, sinh viên xa nhà là một trong những đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đúng là chưa bao giờ sinh viên lại phải đối mặt với nỗi lo cơm áo gạo tiền như bây giờ.Thật tiếc là lúc đầu em đã cố chống chọi với cơn bão giá để tồn tại nhưng mới đi được một đoạn đường ngắn thì đã bị tâm bão xô đẩy dẫn đến dao động, bi quan. Em đã chọn đường thoát thân khỏi tâm chấn thời bão giá bằng việc tìm một chỗ dựa về tài chính. Chỗ dựa ấy lúc đầu êm ái nhưng dần dần nó sẽ bộc lộ cạm bẫy gây bao vết thương làm nhức nhối lương tâm, lòng tự trọng của người phụ nữ. Là trí thức, hơn ai hết em hiểu rõ điều đó khi dấn thân làm phận lẽ, “bồ nhí” của “đại gia”.
Theo chị, để thoát khỏi tình trạng “nô lệ tình dục” này thì em phải tự trả lời được câu hỏi: “Mình có muốn sống tự lập? Mình có đủ nghị lực, quyết tâm rời cám dỗ về vật chất và những đồng tiền không sạch sẽ này không?”. Khi trả lời được những câu hỏi này thì em đã tìm được hướng đi tốt nhất cho mình. Chị chỉ nói nhỏ với em rằng đối với người phụ nữ, lòng tự trọng, phẩm giá là đáng quý nhất. Đừng bao giờ bán rẻ nó.
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search:thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh.
Những điều ấy không có nghĩa gì cả khi em đã có tình yêu của anh. Tình yêu ấy đẹp hơn những nụ hồng, ngọt ngào hơn chocolate và ấm áp hơn những vòng tay ôm.
Valentine đầu tiên, hai đứa ở xa nhau 1000km, em chỉ biết chúc anh lời chúc ngọt ngào nhất và mong tết hết thật nhanh để được thấy nụ cười của anh. Valentine thứ 2, anh xuất hiện trước nơi em làm việc với một bó hồng đỏ thắm và một chú vịt bông xinh xắn. Hạnh phúc như muốn vỡ òa khi chúng mình yêu nhau thật nhiều. Valentine nữa lại về, hai đứa giờ ở hai đầu nỗi nhớ, chỉ những tin nhắn được gửi đi, nhận lại nhưng cả hai cùng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...

“Tình yêu xa giống như ngọn lửa trong gió, gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn”. Yêu xa: không ở bên nhau những lúc khó khăn, không thể chia sẻ cùng nhau những niềm vui nỗi buồn, không có một bát cháo hành những ngày cảm lạnh… Yêu xa: em yếu đuối bé nhỏ phải mạnh mẽ rất nhiều, sống thật tốt để anh yên tâm. Yêu xa: em gạt những giọt nước mắt nhớ anh, mỉm cười và nói: cố lên nhé anh, rồi sẽ có ngày mình bên nhau hạnh phúc! Yêu xa: Em hì hục luyện tài văn chương của mình của mình, viết những bài thật hay để làm anh bất ngờ nhân ngày lễ nhưng chưa báo nào chịu đăng chuyện tình yêu của chúng mình cả.Và yêu xa: em nhận ra rằng, tình yêu độc lập với thời gian và khoảng cách, tình yêu em dành cho anh vẫn luôn đong đầy và tràn ngập trái tim em.
Những ngày xa cách sẽ qua, ngày đoàn tụ sẽ tới. Thuyền sẽ vượt sóng gió để đến bến bờ hạnh phúc. Tin tưởng- yêu thương và hy vọng về một tương lai tốt đẹp nhé tình yêu của em! Em yêu anh!
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search: thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh, trai tim tinh yeu, nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui.
Valentine đầu tiên, hai đứa ở xa nhau 1000km, em chỉ biết chúc anh lời chúc ngọt ngào nhất và mong tết hết thật nhanh để được thấy nụ cười của anh. Valentine thứ 2, anh xuất hiện trước nơi em làm việc với một bó hồng đỏ thắm và một chú vịt bông xinh xắn. Hạnh phúc như muốn vỡ òa khi chúng mình yêu nhau thật nhiều. Valentine nữa lại về, hai đứa giờ ở hai đầu nỗi nhớ, chỉ những tin nhắn được gửi đi, nhận lại nhưng cả hai cùng mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ...
Những ngày xa cách sẽ qua, ngày đoàn tụ sẽ tới (Ảnh minh họa)
“Tình yêu xa giống như ngọn lửa trong gió, gió thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng những ngọn lửa lớn”. Yêu xa: không ở bên nhau những lúc khó khăn, không thể chia sẻ cùng nhau những niềm vui nỗi buồn, không có một bát cháo hành những ngày cảm lạnh… Yêu xa: em yếu đuối bé nhỏ phải mạnh mẽ rất nhiều, sống thật tốt để anh yên tâm. Yêu xa: em gạt những giọt nước mắt nhớ anh, mỉm cười và nói: cố lên nhé anh, rồi sẽ có ngày mình bên nhau hạnh phúc! Yêu xa: Em hì hục luyện tài văn chương của mình của mình, viết những bài thật hay để làm anh bất ngờ nhân ngày lễ nhưng chưa báo nào chịu đăng chuyện tình yêu của chúng mình cả.Và yêu xa: em nhận ra rằng, tình yêu độc lập với thời gian và khoảng cách, tình yêu em dành cho anh vẫn luôn đong đầy và tràn ngập trái tim em.
Những ngày xa cách sẽ qua, ngày đoàn tụ sẽ tới. Thuyền sẽ vượt sóng gió để đến bến bờ hạnh phúc. Tin tưởng- yêu thương và hy vọng về một tương lai tốt đẹp nhé tình yêu của em! Em yêu anh!
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search: thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh, trai tim tinh yeu, nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui.
Đôi lúc em đã hỏi lòng mình: vì cô đơn rồi em mới yêu anh hay vì yêu anh rồi em mới cảm thấy cô đơn? Em biết cả anh và em không ai trả lời được câu hỏi này, vậy thì chi bằng mình cứ đổ lỗi cho một tiếng “yêu” anh nhé!
Trước khi đồng ý yêu anh, em cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản.“Yêu xa” - hai từ thật đơn giản nhưng mọi thứ chưa bao giờ giản đơn trong em. Yêu xa, là em phải cố gắng thật nhiều, nỗ lực thật nhiều vì em biết ở một nơi xa ấy, chàng trai em yêu cũng đang cố gắng từng ngày. Yêu anh, là những ngày mưa em lẻ loi đi về, giữa dòng người tấp nập trên phố, em nhớ ngày anh cùng em đi dưới mưa, em nhớ cái ôm thật chặt qua eo anh, em nhớ hơi ấm bàn tay anh… và em nhớ anh đến lạ. Là mỗi buổi chiều tan học, em lủi thủi tự dắt xe đi về, ngày lễ, ngày đặc biệt em chả có anh đến đón, trên tay cầm hoa và quà như mấy đứa bạn. Là mỗi tối cuối tuần, em ngồi làm bạn với cái máy tính, thấp thỏm chờ một cuộc điện thoại từ anh, mặc mọi người hào hứng đi chơi, rồi em chợt nhận ra em đã quen dần với cuộc sống không có anh luôn kề bên, quen với hai từ mà người ta gọi là “cô đơn”. Yêu anh - yêu một người ở xa là em phải vật lộn với nỗi nhớ anh cứ dài từng ngày, có lúc em chỉ ước cho em gặp anh dù chỉ là vài giây, để em biết được ôm anh một cái thật chặt.
Đôi khi em cảm thấy thật chông chênh và không tin tưởng vào tình cảm của mình, em biết cảm nhận của một đứa con gái nhạy cảm và nội tâm như em thường đúng. Em đặt trọn niềm tin nơi anh, em không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó niềm tin đó sẽ vơi dần chứ đừng nói đến từ sụp đổ. Người ta bảo, gần còn chả biết có kết quả gì không nữa là xa, mọi suy nghĩ, hành động, cuộc sống của người yêu mình có chắc là luôn theo sát được? Em cười, em im lặng, vì em biết dù thế nào đi nữa, trong lòng anh cũng sẽ nghĩ đến em, và vì tình cảm anh dành cho em rất lớn, nên sẽ chẳng bao giờ anh làm tổn thương em. Thế mà…
Một phút xao lòng, anh có thể nhắn tin tình tứ với một người con gái khác không phải là em. “Nhớ em quá không ngủ được, người anh yêu nhất là em”, có lúc em thèm được nghe câu nói này biết bao, nhưng người nhận được không phải là em. Tim em đau nhói, em khóc. Em cần ở anh một lời giải thích, anh chỉ im lặng, để rồi khi em quyết định dừng lại với một cuộc tình yêu xa thì anh lại đưa lời giải thích đó là tính trăng hoa của con trai. Một tuần em chìm trong đau khổ, em bỏ ăn, em thức trắng, không biết bao lần em khóc ướt đẫm gối. Giá mà anh hiểu được cảm giác của em lúc đó. Đêm, em sợ màn đêm, nó làm em thấy mình cô đơn đến đáng sợ, em nhớ anh đến quặn lòng, em thèm một cái ôm thật chặt của anh, em thèm một cái siết tay, em nhớ bàn tay anh lau nước mắt cho em như ngày nào. Em tự dằn vặt mình với tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Anh à! Tại sao mọi chuyện như thế mà em vẫn yêu anh nhiều như? Để sau bao ngày hụt hẫng, dằn vặt trong đau khổ, em bừng tỉnh. Em tin vào tình cảm của mình, em tin vào tình yêu anh dành cho em đã khiến bao người ghen tị, chỉ là em không tin vào những gì em nhìn thấy, em đọc được.
Em tìm gặp anh, anh biết lí do mà đúng không? Em muốn mọi chuyện rõ ràng, và hơn ai hết em biết trong sâu thẳm tim mình, em không thể ngừng nhớ anh, thôi yêu anh, vậy thì chi bằng mình hãy sống thật với tình cảm của mình để một lần nghe anh giải thích. Hóa ra, nói chuyện với anh, nói hết nỗi lòng mình, em lại nhẹ nhõm như thế. Một cái ôm thật chặt của anh, một câu nói “Tha thứ cho anh, mình làm lại từ đầu em nhé”, bao kí ức lại ùa về, một lần nữa em lại đồng ý đấu tranh với những gian khó trên con đường yêu xa. Vì em biết tình yêu của em đủ lớn, không được vĩ đại như ai đó trên cuộc đời này nhưng em tin, sau bao tổn thương, tình cảm em dành cho anh không hề thay đổi bởi vì… "em yêu anh".

Anh đừng cố gắng bù đắp cho em, đừng có cố gắng chuộc lỗi lầm, trên đời này ai cũng sẽ phạm lỗi, quan trọng là mình biết nhận ra lỗi và sửa sai. Vậy thì sau mọi chuyện ta lại về với nhau một lần nữa, anh hãy cố gắng nắm giữ anh nhé!
Sau tất cả những xảy ra vậy mà anh vẫn chở em đi chơi sau cuộc nói chuyện ấy, anh vẫn muốn uống cùng em một ly nước, anh vẫn ôm chặt em khi em khóc, anh vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, anh vẫn cõng em khi em mệt, anh vẫn nhớ em thích uống loại trà sữa nào, anh vẫn nhớ chỗ ngồi khi xưa mỗi lần em xuống thăm anh, anh vẫn gọi em bằng cái tên yêu dấu ngày xưa, anh vẫn vô tình nắm chặt tay em, anh vẫn sợ em bị đầy bụng không ăn được gì, anh vẫn treo hình của chúng ta trong phòng, anh vẫn thức đêm lo cho em khi em sốt, anh vẫn giữ những thói quen khi mình còn bên nhau… Em nên gửi lời cám ơn đến anh, đến chuyện vừa xảy ra để em biết ta còn yêu nhau nhiều lắm, anh nhỉ?
Em thấy mình hạnh phúc lắm, người yêu à! Anh luôn là thế: Anh không hay chiều chuộng em như bố mẹ hay anh chị của em. Anh nghiêm khắc mỗi khi em sai. Cứ mãi thế anh nhé để em biết rằng mình phải tự đứng lên trên đôi chân của mình, vấp ngã phải đứng lên để bước tiếp bởi sau em luôn có anh. Anh không lãng mạn, không thật sự tâm lý như người ta, nhưng em yêu anh đơn giản vì anh chân thành và tốt tính. Hãy mãi chân thành với em như thế anh nhé để em tự tin rằng sự lựa chọn của em là đúng đắn. Anh không thật sự đẹp trai như người ta thường nghĩ, nhưng em biết anh chỉ đẹp trai trong mắt em thôi là đủ. Cứ mãi xấu trai như thế anh nhé để em không phải cánh cánh lo sợ mất anh như mấy cô bạn em hàng ngày phải giữ chân nhưng anh chàng “hot boy” của mình. Anh không nói nhiều như ngươi ta đâu và lúc nào cũng thế, thời gian ít ỏi gặp nhau sau bao ngày xa cách, anh chỉ nhìn em cười mà thôi. Nhưng chỉ mỗi mình em biết rằng có một con người có thể nói chuyện với em cả hàng tiếng đồng hồ mà không biết mỏi miệng đấy và có nụ cười thật “sát gái” nữa cơ. Cứ mãi thế anh nhé để em biết rằng trên đời này em là người đặc biệt có thể làm anh nói thật nhiều và cười thật “xinh trai” như thế!
Anh là người duy nhất lạnh lùng không thèm hồi âm tin nhắn hay nghe điện thoại của em. Anh là thế đó, vô tâm lắm nhưng chỉ là do tính em con nít, nông nổi. Anh im lặng bởi anh muốn em tự suy ngẫm và sửa chữa. Cứ làm thế anh nhé để em biết rằng bên em luôn có một người muốn em suy ngẫm, trải nghiệm để chín chắn hơn. Mỗi lần gặp nhau ngắn ngủi, anh luôn nắm chặt tay em trước mặt bạn bè. Cứ mãi thế anh nhé bởi em biết rằng hạnh phúc đơn giản là khi em đặt niềm tin vào anh. Vòng tay anh thật ấm mỗi khi anh ôm em vào lòng, em dựa vào vai anh, cảm giác bình yên trở về cho dù em vừa phải trải qua những chuyện tồi tệ nhất, tất cả như tan biến vì em đang nằm trong vòng tay anh. Cứ mãi thế anh nhé vì vòng tay ấy, bờ vai ấy chỉ dành cho riêng em mà thôi. Nhớ anh nhé, đừng bao giờ để em phải đau khổ như vừa qua khi em nghĩ đến vòng tay anh sẽ thuộc về người khác!
Bởi vì em yêu anh, nên em sẽ cố gắng. Anh có biết đôi khi tĩnh lặng một mình nhìn lại chặng đường chúng ta đã đi qua, em cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì không phải ai cũng có thể bước cùng nhau trên một quãng đường khá dài như anh với em. Hạnh phúc vì khi nghĩ về, em có những kỉ niệm đẹp. Hạnh phúc vì khi nhìn lại, sau bao tổn thương mất mát, anh luôn cố gắng chuộc lỗi để về bên em và em vẫn còn có anh... nên người yêu à, em sẽ chờ anh, chờ ngày hai đứa “yêu gần”, em sẽ chờ ngày anh ôm em trong vòng tay sau khi trải qua bao nhiêu cát bụi của cuộc sống này. Và mình hãy hứa với nhau, đừng bao giờ để những chuyện như vừa rồi làm tổn thương nhau dù chỉ một giây anh nhé!
“Biết rằng bước ngược hướng nhau sẽ rất đau nên em chọn yêu xa không chung lối nhưng cùng hướng về chung một điểm dừng”
P/s: EM YÊU ANH!
Trước khi đồng ý yêu anh, em cứ nghĩ chỉ cần mình cố gắng, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản.“Yêu xa” - hai từ thật đơn giản nhưng mọi thứ chưa bao giờ giản đơn trong em. Yêu xa, là em phải cố gắng thật nhiều, nỗ lực thật nhiều vì em biết ở một nơi xa ấy, chàng trai em yêu cũng đang cố gắng từng ngày. Yêu anh, là những ngày mưa em lẻ loi đi về, giữa dòng người tấp nập trên phố, em nhớ ngày anh cùng em đi dưới mưa, em nhớ cái ôm thật chặt qua eo anh, em nhớ hơi ấm bàn tay anh… và em nhớ anh đến lạ. Là mỗi buổi chiều tan học, em lủi thủi tự dắt xe đi về, ngày lễ, ngày đặc biệt em chả có anh đến đón, trên tay cầm hoa và quà như mấy đứa bạn. Là mỗi tối cuối tuần, em ngồi làm bạn với cái máy tính, thấp thỏm chờ một cuộc điện thoại từ anh, mặc mọi người hào hứng đi chơi, rồi em chợt nhận ra em đã quen dần với cuộc sống không có anh luôn kề bên, quen với hai từ mà người ta gọi là “cô đơn”. Yêu anh - yêu một người ở xa là em phải vật lộn với nỗi nhớ anh cứ dài từng ngày, có lúc em chỉ ước cho em gặp anh dù chỉ là vài giây, để em biết được ôm anh một cái thật chặt.
Đôi khi em cảm thấy thật chông chênh và không tin tưởng vào tình cảm của mình, em biết cảm nhận của một đứa con gái nhạy cảm và nội tâm như em thường đúng. Em đặt trọn niềm tin nơi anh, em không bao giờ nghĩ đến một ngày nào đó niềm tin đó sẽ vơi dần chứ đừng nói đến từ sụp đổ. Người ta bảo, gần còn chả biết có kết quả gì không nữa là xa, mọi suy nghĩ, hành động, cuộc sống của người yêu mình có chắc là luôn theo sát được? Em cười, em im lặng, vì em biết dù thế nào đi nữa, trong lòng anh cũng sẽ nghĩ đến em, và vì tình cảm anh dành cho em rất lớn, nên sẽ chẳng bao giờ anh làm tổn thương em. Thế mà…
Một phút xao lòng, anh có thể nhắn tin tình tứ với một người con gái khác không phải là em. “Nhớ em quá không ngủ được, người anh yêu nhất là em”, có lúc em thèm được nghe câu nói này biết bao, nhưng người nhận được không phải là em. Tim em đau nhói, em khóc. Em cần ở anh một lời giải thích, anh chỉ im lặng, để rồi khi em quyết định dừng lại với một cuộc tình yêu xa thì anh lại đưa lời giải thích đó là tính trăng hoa của con trai. Một tuần em chìm trong đau khổ, em bỏ ăn, em thức trắng, không biết bao lần em khóc ướt đẫm gối. Giá mà anh hiểu được cảm giác của em lúc đó. Đêm, em sợ màn đêm, nó làm em thấy mình cô đơn đến đáng sợ, em nhớ anh đến quặn lòng, em thèm một cái ôm thật chặt của anh, em thèm một cái siết tay, em nhớ bàn tay anh lau nước mắt cho em như ngày nào. Em tự dằn vặt mình với tất cả mọi chuyện đang xảy ra. Anh à! Tại sao mọi chuyện như thế mà em vẫn yêu anh nhiều như? Để sau bao ngày hụt hẫng, dằn vặt trong đau khổ, em bừng tỉnh. Em tin vào tình cảm của mình, em tin vào tình yêu anh dành cho em đã khiến bao người ghen tị, chỉ là em không tin vào những gì em nhìn thấy, em đọc được.
Em tìm gặp anh, anh biết lí do mà đúng không? Em muốn mọi chuyện rõ ràng, và hơn ai hết em biết trong sâu thẳm tim mình, em không thể ngừng nhớ anh, thôi yêu anh, vậy thì chi bằng mình hãy sống thật với tình cảm của mình để một lần nghe anh giải thích. Hóa ra, nói chuyện với anh, nói hết nỗi lòng mình, em lại nhẹ nhõm như thế. Một cái ôm thật chặt của anh, một câu nói “Tha thứ cho anh, mình làm lại từ đầu em nhé”, bao kí ức lại ùa về, một lần nữa em lại đồng ý đấu tranh với những gian khó trên con đường yêu xa. Vì em biết tình yêu của em đủ lớn, không được vĩ đại như ai đó trên cuộc đời này nhưng em tin, sau bao tổn thương, tình cảm em dành cho anh không hề thay đổi bởi vì… "em yêu anh".
Em sẽ chờ ngày anh ôm em trong vòng tay sau khi trải qua bao nhiêu cát bụi của cuộc sống này (Ảnh minh họa)
Anh đừng cố gắng bù đắp cho em, đừng có cố gắng chuộc lỗi lầm, trên đời này ai cũng sẽ phạm lỗi, quan trọng là mình biết nhận ra lỗi và sửa sai. Vậy thì sau mọi chuyện ta lại về với nhau một lần nữa, anh hãy cố gắng nắm giữ anh nhé!
Sau tất cả những xảy ra vậy mà anh vẫn chở em đi chơi sau cuộc nói chuyện ấy, anh vẫn muốn uống cùng em một ly nước, anh vẫn ôm chặt em khi em khóc, anh vẫn nhẹ nhàng lau nước mắt cho em, anh vẫn cõng em khi em mệt, anh vẫn nhớ em thích uống loại trà sữa nào, anh vẫn nhớ chỗ ngồi khi xưa mỗi lần em xuống thăm anh, anh vẫn gọi em bằng cái tên yêu dấu ngày xưa, anh vẫn vô tình nắm chặt tay em, anh vẫn sợ em bị đầy bụng không ăn được gì, anh vẫn treo hình của chúng ta trong phòng, anh vẫn thức đêm lo cho em khi em sốt, anh vẫn giữ những thói quen khi mình còn bên nhau… Em nên gửi lời cám ơn đến anh, đến chuyện vừa xảy ra để em biết ta còn yêu nhau nhiều lắm, anh nhỉ?
Em thấy mình hạnh phúc lắm, người yêu à! Anh luôn là thế: Anh không hay chiều chuộng em như bố mẹ hay anh chị của em. Anh nghiêm khắc mỗi khi em sai. Cứ mãi thế anh nhé để em biết rằng mình phải tự đứng lên trên đôi chân của mình, vấp ngã phải đứng lên để bước tiếp bởi sau em luôn có anh. Anh không lãng mạn, không thật sự tâm lý như người ta, nhưng em yêu anh đơn giản vì anh chân thành và tốt tính. Hãy mãi chân thành với em như thế anh nhé để em tự tin rằng sự lựa chọn của em là đúng đắn. Anh không thật sự đẹp trai như người ta thường nghĩ, nhưng em biết anh chỉ đẹp trai trong mắt em thôi là đủ. Cứ mãi xấu trai như thế anh nhé để em không phải cánh cánh lo sợ mất anh như mấy cô bạn em hàng ngày phải giữ chân nhưng anh chàng “hot boy” của mình. Anh không nói nhiều như ngươi ta đâu và lúc nào cũng thế, thời gian ít ỏi gặp nhau sau bao ngày xa cách, anh chỉ nhìn em cười mà thôi. Nhưng chỉ mỗi mình em biết rằng có một con người có thể nói chuyện với em cả hàng tiếng đồng hồ mà không biết mỏi miệng đấy và có nụ cười thật “sát gái” nữa cơ. Cứ mãi thế anh nhé để em biết rằng trên đời này em là người đặc biệt có thể làm anh nói thật nhiều và cười thật “xinh trai” như thế!
Anh là người duy nhất lạnh lùng không thèm hồi âm tin nhắn hay nghe điện thoại của em. Anh là thế đó, vô tâm lắm nhưng chỉ là do tính em con nít, nông nổi. Anh im lặng bởi anh muốn em tự suy ngẫm và sửa chữa. Cứ làm thế anh nhé để em biết rằng bên em luôn có một người muốn em suy ngẫm, trải nghiệm để chín chắn hơn. Mỗi lần gặp nhau ngắn ngủi, anh luôn nắm chặt tay em trước mặt bạn bè. Cứ mãi thế anh nhé bởi em biết rằng hạnh phúc đơn giản là khi em đặt niềm tin vào anh. Vòng tay anh thật ấm mỗi khi anh ôm em vào lòng, em dựa vào vai anh, cảm giác bình yên trở về cho dù em vừa phải trải qua những chuyện tồi tệ nhất, tất cả như tan biến vì em đang nằm trong vòng tay anh. Cứ mãi thế anh nhé vì vòng tay ấy, bờ vai ấy chỉ dành cho riêng em mà thôi. Nhớ anh nhé, đừng bao giờ để em phải đau khổ như vừa qua khi em nghĩ đến vòng tay anh sẽ thuộc về người khác!
Bởi vì em yêu anh, nên em sẽ cố gắng. Anh có biết đôi khi tĩnh lặng một mình nhìn lại chặng đường chúng ta đã đi qua, em cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc vì không phải ai cũng có thể bước cùng nhau trên một quãng đường khá dài như anh với em. Hạnh phúc vì khi nghĩ về, em có những kỉ niệm đẹp. Hạnh phúc vì khi nhìn lại, sau bao tổn thương mất mát, anh luôn cố gắng chuộc lỗi để về bên em và em vẫn còn có anh... nên người yêu à, em sẽ chờ anh, chờ ngày hai đứa “yêu gần”, em sẽ chờ ngày anh ôm em trong vòng tay sau khi trải qua bao nhiêu cát bụi của cuộc sống này. Và mình hãy hứa với nhau, đừng bao giờ để những chuyện như vừa rồi làm tổn thương nhau dù chỉ một giây anh nhé!
“Biết rằng bước ngược hướng nhau sẽ rất đau nên em chọn yêu xa không chung lối nhưng cùng hướng về chung một điểm dừng”
P/s: EM YÊU ANH!
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search:thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh.
Chia tay rồi, chưa hẳn đã hết. Chia tay rồi mà hình bóng người ấy vẫn còn ngự trị trong tim bạn, thậm chí còn in đậm hơn trước. Bạn thực sự không đành lòng. Bạn tin rằng mối quan hệ này không thể kết thúc ở đây như vậy được. Bạn đi đến một quyết định dũng cảm là sẽ cưa lại từ đầu.
1. Xem xét lí do chia tay
Hãy tự hỏi mình xem tại sao bạn muốn quay lại? Vì bạn cần phải có một người bạn trai? Vì người đó thực sự quan trọng? Vì bạn không muốn là người thua cuộc? Vì một trong hai đã thay lòng đổi dạ? Hay vì một trong hai quá sở hữu quá ích kỉ quá trẻ con?… Bạn phải biết lí do là gì và liệu có sẵn sàng tiếp tục mối quan hệ đó nếu chuyện tương tự lặp lại.
2. Trở thành người mà anh ấy yêu
Anh ấy đã từng thích bạn, đã từng bị bạn hấp dẫn vì những điều gì? Hãy tìm cách phát huy chúng, đồng thời hãy sửa chữa những thói quen khiến anh ấy chưa hài lòng về bạn. Thời điểm này, bạn nên lạc quan và tích cực ở bên cạnh anh ấy. Đừng thể hiện bạn còn vướng mắc với quá khứ. Hãy cho anh ấy thấy rằng bạn đang không ngừng thay đổi theo chiều hướng ngày một "hoàn hảo".
3. Câu chuyện đầu tiên
Bất kể bạn nói gì, những câu đầu tiên sau khi chia tay luôn cực kì quan trọng. Phải ghi nhớ rằng khóc lóc hay van nài chỉ khiến tình hình tệ hơn mà thôi. Ban nên tin rằng cho dù anh ấy có là người đòi chia tay đi chăng nữa thì trong lòng ít nhiều cũng buồn và vẫn trân trọng tình cảm giữa hai người.
4. Sử dụng sức mạnh của quá khứ
Nếu anh ấy từng khen bạn mặc chiếc váy này đẹp. Hãy mặc nó thường xuyên hơn. Nếu có cơ hội gặp gỡ, hãy hẹn ở nơi mà hai người từng có kỉ niệm.
5. Lắng nghe cẩn thận khi anh ấy nói chuyện
Bạn thử để ý xem có lúc nào anh ấy dùng ngôn từ một cách đặc biệt khác thường hay không. Nếu có hãy ghi nhớ nó và khéo léo đan xen vào câu chuỵện của bạn. Một cách vô thức, anh ấy sẽ nhận ra giữa bạn và anh ấy có điểm chung đặc biệt.
6. Anh ấy có còn quan tâm đến bạn
Hiển nhiên rồi vì nếu anh ấy không để tâm gì nữa, bạn sẽ hoàn toàn không còn cơ hội nào.
7. Để chàng biết rằng bạn vẫn còn nghĩ đến chàng
Ví dụ như bạn có thể gửi email và nói rằng bạn vừa ăn tối ở quán quen thuộc của hai người, người phục vụ hỏi bạn rằng anh ấy đâu rồi…
8. Khi tất cả đều không có kết quả...
Bạn không có gì phải tiếc vì bản thân đã cố hết sức rồi cơ mà! Bởi nếu thuộc về nhau chắc chắn sẽ là của nhau.
Cưa lại từ đầu thực ra không phải là chuyện dễ dàng gì, 90% kết cục của nó đều... thất bại. Tuy nhiên tác dụng tích cực nhất mà nó đem lại, đó chính là giúp bạn hoàn toàn tin tưởng rằng bạn đã hết lòng cho mối quan hệ này. Có những người chỉ có thể sống trong trái tim bạn chứ không phải trong cuộc đời của bạn. Vậy nên hãy học cách buông tay bạn nhé!
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search: nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh, trai tim tinh yeu, ba bau nen an gi, cam nan ba bau.
Tình yêu chúng mình cũng đã 5 năm rồi em nhỉ! Nhưng kết cuộc chúng ta bây giờ đã không đi hết được chặn đường như mình hằng mong, đó là điều đau lòng nhất đối với anh và em. Trong thời gian yêu nhau đó chúng mình đã trải qua biết bao nhiêu buồn vui, gian khó và hạnh phúc phải không em.
Tình yêu anh và em bắt đầu bằng sự tình cờ như là sắp đặt của số phận. Nhớ lại ngày đó, trước khi quen em, anh cũng biết mơ hồ rằng em là cô gái thông minh, học giỏi và đầy nghị lực, anh không nghĩ là chúng mình sẽ gặp, quen nhau và có thời gian yêu nhau dài đến thế. Khi anh gặp em, anh là chàng sinh viên năm 4 của một trường đại học, còn em mới năm 2, lúc đó em vừa chia tay với tình yêu đầu tiên của mình, còn anh chưa yêu ai một lần nào, anh chỉ biết học và chơi và còn hồn nhiên lắm. Lúc đó anh thật sự không tin là anh sẽ yêu em, anh nghĩ mình sẽ chỉ thay thế người anh trai của em đã mất để chăm sóc, lo lắng cho em những khi em buồn, anh muốn cho những giọt nước mắt em không còn rơi nữa và em sẽ thấy bình yên hơn trong cuộc sống.
Tình yêu anh dành cho em rất chân tình, cũng giống như bài hát “Chân tình” anh thường hát cho em nghe, và em cũng thế, em cũng yêu anh rất nhiều, anh cảm nhận được điều đó từ những gì em đã dành cho anh. Anh nhớ có một mùa đông lạnh giá, ngoài trời mưa như trút nước, sau giờ học ở trường anh thường đi dạy thêm để trang trải thêm cuộc sống còn nhiều khó khăn, em đã đứng dưới mưa để chờ anh về, lúc đó anh hạnh phúc và vui sướng biết bao. Những ngày yêu nhau đó chúng mình lúc nào cũng quấn quýt bên nhau không muốn rời xa. Tình yêu của chúng mình thật đẹp, anh thật hạnh phúc biết bao khi có em. Có những buổi anh và em cùng nhau ngắm mặt trời lặn xuống biển để mơ ước về tương lai lứa đôi, có những buổi trên chiếc xe đạp cũ sánh bước bên nhau trên những con phố đầy mùi hoa sữa và anh luôn chọn những nơi có mùi hoa sữa để mình đi vì em thích mùi hoa sữa nồng nàn.

Rồi thời gian qua đi, khi ra trường anh và em vẫn cùng làm việc chung thành phố, mỗi người có một việc ổn định và chuẩn bị tính chuyện tương lai của hai đứa. Nhưng có ngờ đâu lúc này chúng mình lại phải trải qua áp lực của gia đình, ba mẹ anh và em bảo rằng anh và em không hợp tuổi, không đến được với nhau. Anh đã đấu tranh rất nhiều, đấu tranh với gia đình để vượt qua được định kiến về phong tục, về việc coi tuổi tác nhưng em thì không thể vượt qua, em bảo rằng vì không hợp tuổi nên ba và mẹ em không thể ở bên nhau mãi mãi (Ba em mất sớm rồi đến anh trai em cũng mất theo ba sau đó 2 năm), em đã chịu cú sốc quá lớn.
Và thế là chúng mình chia tay nhau, chia tay trong khi yêu thương vẫn còn nồng cháy, anh đã đau rất nhiều, con tim anh như muốn vỡ ra thành từng mảnh, nhiều lúc anh nghĩ như thế là mình đã chia tay nhau thật sao! Đó có phải là lý do chính đáng để anh và em phải rời xa nhau mãi mãi như vậy không! Anh cũng không biết được nữa, bây giờ anh chỉ biết là trái tim anh đang nhớ đến em rất nhiều, lúc nào cũng nghĩ về em, ngay cả trong cả giấc mơ.
Mình đã chia tay được một năm rồi nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa nghĩ là sẽ tìm một người con gái khác để thay thế em, anh sợ vì anh còn yêu em quá nhiều sẽ làm người đến sau sẽ đau lòng vì anh. Anh vẫn chờ đợi, vẫn huy vọng vào một điều gì đó sẽ làm cho mình thay đổi, vì anh biết đến hiện giờ em cũng chưa yêu người nào khác. Có phải tình yêu của anh và em đã là một phần của cuộc sống chúng mình hay không mà sao khi chia tay rồi mình vẫn không thể quên được nhau.
Em à, trên đường đời chúng mình sẽ còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng anh sẽ luôn cầu chúc em mãi được hạnh phúc và bình yên. Dù có anh hay không có anh bên cạnh, em hãy tiếp tục sống và nghĩ về tương lai em nhé. Anh biết cuộc đời này anh sẽ mãi yêu em và trái tim, cuộc sống này sẽ luôn có một phần của em.
Gửi em người con gái tôi yêu!
Tình yêu anh và em bắt đầu bằng sự tình cờ như là sắp đặt của số phận. Nhớ lại ngày đó, trước khi quen em, anh cũng biết mơ hồ rằng em là cô gái thông minh, học giỏi và đầy nghị lực, anh không nghĩ là chúng mình sẽ gặp, quen nhau và có thời gian yêu nhau dài đến thế. Khi anh gặp em, anh là chàng sinh viên năm 4 của một trường đại học, còn em mới năm 2, lúc đó em vừa chia tay với tình yêu đầu tiên của mình, còn anh chưa yêu ai một lần nào, anh chỉ biết học và chơi và còn hồn nhiên lắm. Lúc đó anh thật sự không tin là anh sẽ yêu em, anh nghĩ mình sẽ chỉ thay thế người anh trai của em đã mất để chăm sóc, lo lắng cho em những khi em buồn, anh muốn cho những giọt nước mắt em không còn rơi nữa và em sẽ thấy bình yên hơn trong cuộc sống.
Tình yêu anh dành cho em rất chân tình, cũng giống như bài hát “Chân tình” anh thường hát cho em nghe, và em cũng thế, em cũng yêu anh rất nhiều, anh cảm nhận được điều đó từ những gì em đã dành cho anh. Anh nhớ có một mùa đông lạnh giá, ngoài trời mưa như trút nước, sau giờ học ở trường anh thường đi dạy thêm để trang trải thêm cuộc sống còn nhiều khó khăn, em đã đứng dưới mưa để chờ anh về, lúc đó anh hạnh phúc và vui sướng biết bao. Những ngày yêu nhau đó chúng mình lúc nào cũng quấn quýt bên nhau không muốn rời xa. Tình yêu của chúng mình thật đẹp, anh thật hạnh phúc biết bao khi có em. Có những buổi anh và em cùng nhau ngắm mặt trời lặn xuống biển để mơ ước về tương lai lứa đôi, có những buổi trên chiếc xe đạp cũ sánh bước bên nhau trên những con phố đầy mùi hoa sữa và anh luôn chọn những nơi có mùi hoa sữa để mình đi vì em thích mùi hoa sữa nồng nàn.
Anh sẽ luôn cầu chúc em mãi được hạnh phúc và bình yên (Ảnh minh họa)
Rồi thời gian qua đi, khi ra trường anh và em vẫn cùng làm việc chung thành phố, mỗi người có một việc ổn định và chuẩn bị tính chuyện tương lai của hai đứa. Nhưng có ngờ đâu lúc này chúng mình lại phải trải qua áp lực của gia đình, ba mẹ anh và em bảo rằng anh và em không hợp tuổi, không đến được với nhau. Anh đã đấu tranh rất nhiều, đấu tranh với gia đình để vượt qua được định kiến về phong tục, về việc coi tuổi tác nhưng em thì không thể vượt qua, em bảo rằng vì không hợp tuổi nên ba và mẹ em không thể ở bên nhau mãi mãi (Ba em mất sớm rồi đến anh trai em cũng mất theo ba sau đó 2 năm), em đã chịu cú sốc quá lớn.
Và thế là chúng mình chia tay nhau, chia tay trong khi yêu thương vẫn còn nồng cháy, anh đã đau rất nhiều, con tim anh như muốn vỡ ra thành từng mảnh, nhiều lúc anh nghĩ như thế là mình đã chia tay nhau thật sao! Đó có phải là lý do chính đáng để anh và em phải rời xa nhau mãi mãi như vậy không! Anh cũng không biết được nữa, bây giờ anh chỉ biết là trái tim anh đang nhớ đến em rất nhiều, lúc nào cũng nghĩ về em, ngay cả trong cả giấc mơ.
Mình đã chia tay được một năm rồi nhưng đến tận bây giờ anh vẫn chưa nghĩ là sẽ tìm một người con gái khác để thay thế em, anh sợ vì anh còn yêu em quá nhiều sẽ làm người đến sau sẽ đau lòng vì anh. Anh vẫn chờ đợi, vẫn huy vọng vào một điều gì đó sẽ làm cho mình thay đổi, vì anh biết đến hiện giờ em cũng chưa yêu người nào khác. Có phải tình yêu của anh và em đã là một phần của cuộc sống chúng mình hay không mà sao khi chia tay rồi mình vẫn không thể quên được nhau.
Em à, trên đường đời chúng mình sẽ còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng anh sẽ luôn cầu chúc em mãi được hạnh phúc và bình yên. Dù có anh hay không có anh bên cạnh, em hãy tiếp tục sống và nghĩ về tương lai em nhé. Anh biết cuộc đời này anh sẽ mãi yêu em và trái tim, cuộc sống này sẽ luôn có một phần của em.
Gửi em người con gái tôi yêu!
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search: thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh, trai tim tinh yeu, nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui.
Hồi hai mươi tuổi, tôi yêu tất cả những người đàn ông tán tỉnh mình. Thật không may, chẳng có mối tình nào đi đến đầu đến đũa cả. Nhưng thật may, vì những đổ vỡ không có sức sát thương cao đối với tôi. Sau này anh bảo, khi ta trẻ, sức đề kháng và quá trình hồi phục nhanh hơn nhiều so với khi ta đã già. Lý thuyết ấy đúng với cả những thương tổn về thể xác lẫn tinh thần. Ba mươi đã gọi là già sao? Gái ba mươi tuổi đã toan về già. Anh cười khùng khục mặc cái bĩu môi dài thượt của tôi.
Một buổi sáng mùa hè mát mẻ hiếm hoi ở Hà Nội. Quán cà phê vỉa hè lọt thỏm ở ngã tư toàn biệt thự. Lá vàng rụng trên vỉa hè uể oải lăn theo gió. Quãng phố ít xe cộ, không hàng rong. Cứ như ta bị nhầm không gian vậy. Hà Nội vẫn có những góc yên vắng thế này sao? Thấy mặt tôi thộn ra, anh nheo nheo mắt:
- Thấy chưa, dấu hiệu của tuổi già là ta sẵn sàng tổn thương chỉ với một lời nói đùa!
Tôi không nói gì, quay sang lườm xéo anh một cái. Quay lại, vớt quả sấu trong cốc nước lên nhai rồn rột. Hỏi bộp một câu:
- Đằng ấy thích mình thật đấy à?
Đến lượt anh ngây ra. Khoảng vài giây sau thì e hèm:
- Hỏi thế là cái ý gì?
- Chả ý gì cả. Hỏi cho biết thôi!
Không đợi anh kịp phản ứng, tôi đã gõ leng keng vào thành cốc:
- Đùa đấy! Đây không giăng lưới đâu mà sợ. Đây sẽ làm theo cách của bác Mai.
- Đừng có điên!
- Nghiêm túc đấy! Có một đám được lắm. Bà chị giới thiệu. Tuần sau sẽ đi gặp mặt.
Câu chuyện dừng ở đấy. Cả hai đều cặm cụi uống nước, mắt lơ láo để ra đường thỉnh thoảng mới có một bóng xe vù qua. Mặt trời đã xiên xiên qua đám lá. Tôi xách túi đứng lên. Đầu tuần, thư giãn vậy là đủ!
Bà ngoại tôi sinh được ba cô con gái. Bác Mai chỉ đứng hạng thứ nhì về nhan sắc. Nhưng bác lại là người khôn ngoan nhất. Sau khi tan vỡ vài ba mối tình tưởng “chết đi sống lại”, bác Mai rút ra kết luận: Chẳng có gì nhanh vỡ và nhanh chết như tình yêu. Cho nên kết hôn vì tình là một ảo tưởng dễ bị “vỡ mặt” nhất. Tốt nhất là kiếm người hợp tính với mình, có điều kiện kinh tế, có bộ gene tốt (để giúp ta sinh ra những đứa con thông minh, khỏe mạnh). Và thế là đủ. Ta sẽ sống một cuộc đời an bình, có điều kiện tận hưởng cuộc sống và khám phá bản thân.

Bác làm đúng như vậy. Cuộc sống không có gì phải phàn nàn. Các anh chị đều thành đạt, hiếu thuận. Bác có một bộ sưu tập các nghề phụ, từ pha chế cocktail, làm bánh, thêu thùa, đến khiêu vũ. Một loạt resort cao cấp từ Bắc chí Nam đều có tên bác trong bảng khách VIP. Và lý thuyết của bác cũng đúng (một cách nghiệt ngã) với mẹ và dì tôi. Hai người, một người bỏ chồng, một người ly thân. Chỉ luôn đem đến cho bà ngoại những tiếng thở dài hiu hắt.
Khi tôi hai mươi tuổi, bác Mai bảo: Cứ yêu tẹt ga vào, rồi đến khoảng hăm nhăm, hăm sáu thì tóm lấy một thằng. Tiêu chuẩn ba gạch đầu dòng như bác nói. Cưới liền, đẻ liền (cho trứng khỏi già cỗi) và sau đó thì vi vu. Tôi đã chứng kiến quá đủ bi kịch của bố mẹ lẫn dì út nên gật đầu cái rụp. Có điều duyên phận tréo ngoe thế nào đó mà ba ông chồng hụt của tôi đều bị phát hiện là đại gia lởm hoặc đại gia ki. Cho nên chậm tiến độ đến năm hăm sáu năm rồi tôi vẫn trà chanh vỉa hè chém gió với đủ thứ bạn trai nhưng không có ai là người yêu cả.
- Cuộc gặp mặt thế nào?
Câu đầu tiên anh hỏi khi gặp tôi ở quán trà chanh.
- Không tệ!
- Đủ ba tiêu chuẩn?
- Đủ.
- Của hiếm thế mà thích cô mình thật đấy à?
- Đừng khinh nhau nhé. Đùng phát tôi lấy đại gia rồi ngồi đấy mà đố kỵ!
- Kẻ hèn này đâu dám. Chỉ lo cô mình lại vào rừng mơ ăn quả dưa bở to đùng như mấy lần trước thôi.
Nói vậy, nhưng anh vẫn mắt tròn mắt dẹt hỏi tôi cụ tỉ từ việc chàng ăn nói thế nào, gia thế ra sao. Đến khi cạn cốc trà thì cà vạt của chàng màu gì, chàng nói những câu nào, ngắt nghỉ ra làm sao tôi cũng tông tốc tuôn ra hết. Anh hơi thở dài:
- Có khi cô mình lấy chàng này thật thì gay nhỉ!
- Sao gay?
- Chả sao cả, thì vợ đại gia ai còn ngồi trà chanh vỉa hè chém gió nữa!
- Ừ nhỉ!
Anh cười rũ:
- Ối, trông cái mặt dại giai chưa kìa! Mới gặp một phát, còn chưa biết nó có sâu răng, hôi nách không, nó đã mấy lần kết hôn rồi mà nghĩ cứ như cưới nay mai không bằng.
Tôi uất quá, rút tấm bìa dưới mông đập vào lưng anh bồm bộp.
- Tên xấu xa kia, lần sau ta còn kể chuyện gì cho ngươi thì ta không là người!
Mộng tưởng của tôi đúng là không thành. Tuồng cũ diễn lại, tình tiết không khác ba lần trước là bao. Khác chăng, lần này tôi buồn lâu hơn. Anh đúng chăng? Tôi đang già đi mà không tự biết?
Bác Mai đang nghỉ ở Bali, mail về hỏi tình hình của tôi. Tôi chỉ reply vài dòng ngắn gọn. Đại ý báo cáo tình hình không khả thi. Cũng chả muốn giải thích kể lể dài dòng. Bác bắn lại ngay: “Thôi mày đợi bác về, tìm lại trong đám con cháu bạn bè thể nào chả có vài đứa cho mày chọn!”. Tôi tặng bác một con icon cười toe toét. Thực ra, trong lòng rất trống!
Giữa lúc tôi còn đang giơ lên đặt xuống đám bài tây thì nghe điện thoại của anh.
- Này, lên hồ Tây tự sướng không?
- Gì?
- Đang mùa sen. Thấy bảo sáng sớm đi chụp ảnh đẹp lắm!
- Thôi, chán rồi!
- Đi đi mà! Biết đâu có ảnh đẹp, bắn lên facebook, lại chả có đại gia thật xuất hiện.
Tôi xăng xái nhảy xuống giường, tìm mũ, tìm sandal. Tôi đi chụp ảnh không phải vì viễn cảnh có thể câu được đại gia, mà vì cái câu năn nỉ hơi trẻ con của anh.
5 giờ sáng ở đầm sen đã ríu rít tiếng nói cười. Toàn teen lên đây pose ảnh khiến tôi thấy mình hơi lạc lõng. Anh dường như không quan tâm đến ngoại cảnh. Anh thuê hẳn một cái thuyền thúng, bắt tôi ngồi thu lu trong đó. Rồi cùng chủ đầm lao ra xa hái hoa. Hạt sen tây Hồ chắc chỉ còn trong nỗi nhớ của những người già.
Giá hoa đắt quá mà! Năm sáu mươi ngàn một chục. Ngắt gọn bán nhanh, tiền tươi thóc thật. Số còn lại, có một ông buôn chè nhà ở Hàng Muối đặt hàng cả. Sáng nào ông cũng lên đây bẻ sen, rồi ngay ở lều trông đầm, vãi tất hoa ra đất. Cả bông hoa bị tách cho tơi tả, chỉ lấy một nhúm gạo trắng ở đầu. Sau mỗi buổi chiều thu sen. Bờ đầm hồng rực toàn cánh hoa. Chúng tôi lao vào đấy chụp say sưa. Cho đến khi mồ hôi đẫm lưng áo anh và hương sen ướp thơm cả quần áo của tôi và cả hai mới lếch thếch đóng máy đi về.
Tám giờ, qua hàng lươn đặc sản ở bờ đê ăn sáng. Tôi đánh bay một suất om chuối đậu dành cho hai người. No nê, cả hai lại dắt díu nhau ra bờ hồ Trúc Bạch lê la. Anh bảo:
- Mình cũng hợp nhau đấy chứ nhỉ!
- Nói như hâm! Không hợp sao chơi!
- Ừ thì, giá như đằng này giàu, có khi sẽ hỏi cưới cô mình ấy chứ!
Tôi quay ngoắt sang nhìn. Anh cười cười huơ tay vẽ hình một quả mơ to tướng trong không khí.
Thế mà cuối cùng chồng tôi đúng là anh. Bác Mai sau khi xem xét kỹ các điều kiện cũng đã đành gật gù với lựa chọn này. Anh chỉ có hai trong ba tiêu chuẩn. Thiếu hẳn tiêu chí giàu. Bác thở dài: Vì mày già rồi, nên thôi thế cũng tạm. Chắc mày phải học bọn chân dài: “tôi làm đại gia của chính tôi” mất thôi! (nguyên văn ngôn ngữ của một bà già sáu mươi nhăm tuổi).
Chỉ có một điều tôi giấu nhẹm bác: Bù lại sự thiếu hụt về kinh tế, hình như anh thích tôi thật. Tôi thì bệnh cũ tái phát, người nào đường được, thích tôi trước, tôi cũng thinh thích lại.
Một buổi sáng mùa hè mát mẻ hiếm hoi ở Hà Nội. Quán cà phê vỉa hè lọt thỏm ở ngã tư toàn biệt thự. Lá vàng rụng trên vỉa hè uể oải lăn theo gió. Quãng phố ít xe cộ, không hàng rong. Cứ như ta bị nhầm không gian vậy. Hà Nội vẫn có những góc yên vắng thế này sao? Thấy mặt tôi thộn ra, anh nheo nheo mắt:
- Thấy chưa, dấu hiệu của tuổi già là ta sẵn sàng tổn thương chỉ với một lời nói đùa!
Tôi không nói gì, quay sang lườm xéo anh một cái. Quay lại, vớt quả sấu trong cốc nước lên nhai rồn rột. Hỏi bộp một câu:
- Đằng ấy thích mình thật đấy à?
Đến lượt anh ngây ra. Khoảng vài giây sau thì e hèm:
- Hỏi thế là cái ý gì?
- Chả ý gì cả. Hỏi cho biết thôi!
Không đợi anh kịp phản ứng, tôi đã gõ leng keng vào thành cốc:
- Đùa đấy! Đây không giăng lưới đâu mà sợ. Đây sẽ làm theo cách của bác Mai.
- Đừng có điên!
- Nghiêm túc đấy! Có một đám được lắm. Bà chị giới thiệu. Tuần sau sẽ đi gặp mặt.
Câu chuyện dừng ở đấy. Cả hai đều cặm cụi uống nước, mắt lơ láo để ra đường thỉnh thoảng mới có một bóng xe vù qua. Mặt trời đã xiên xiên qua đám lá. Tôi xách túi đứng lên. Đầu tuần, thư giãn vậy là đủ!
Bà ngoại tôi sinh được ba cô con gái. Bác Mai chỉ đứng hạng thứ nhì về nhan sắc. Nhưng bác lại là người khôn ngoan nhất. Sau khi tan vỡ vài ba mối tình tưởng “chết đi sống lại”, bác Mai rút ra kết luận: Chẳng có gì nhanh vỡ và nhanh chết như tình yêu. Cho nên kết hôn vì tình là một ảo tưởng dễ bị “vỡ mặt” nhất. Tốt nhất là kiếm người hợp tính với mình, có điều kiện kinh tế, có bộ gene tốt (để giúp ta sinh ra những đứa con thông minh, khỏe mạnh). Và thế là đủ. Ta sẽ sống một cuộc đời an bình, có điều kiện tận hưởng cuộc sống và khám phá bản thân.
Tôi cũng không thể ngờ chồng mình lại là anh (Ảnh minh họa)
Bác làm đúng như vậy. Cuộc sống không có gì phải phàn nàn. Các anh chị đều thành đạt, hiếu thuận. Bác có một bộ sưu tập các nghề phụ, từ pha chế cocktail, làm bánh, thêu thùa, đến khiêu vũ. Một loạt resort cao cấp từ Bắc chí Nam đều có tên bác trong bảng khách VIP. Và lý thuyết của bác cũng đúng (một cách nghiệt ngã) với mẹ và dì tôi. Hai người, một người bỏ chồng, một người ly thân. Chỉ luôn đem đến cho bà ngoại những tiếng thở dài hiu hắt.
Khi tôi hai mươi tuổi, bác Mai bảo: Cứ yêu tẹt ga vào, rồi đến khoảng hăm nhăm, hăm sáu thì tóm lấy một thằng. Tiêu chuẩn ba gạch đầu dòng như bác nói. Cưới liền, đẻ liền (cho trứng khỏi già cỗi) và sau đó thì vi vu. Tôi đã chứng kiến quá đủ bi kịch của bố mẹ lẫn dì út nên gật đầu cái rụp. Có điều duyên phận tréo ngoe thế nào đó mà ba ông chồng hụt của tôi đều bị phát hiện là đại gia lởm hoặc đại gia ki. Cho nên chậm tiến độ đến năm hăm sáu năm rồi tôi vẫn trà chanh vỉa hè chém gió với đủ thứ bạn trai nhưng không có ai là người yêu cả.
- Cuộc gặp mặt thế nào?
Câu đầu tiên anh hỏi khi gặp tôi ở quán trà chanh.
- Không tệ!
- Đủ ba tiêu chuẩn?
- Đủ.
- Của hiếm thế mà thích cô mình thật đấy à?
- Đừng khinh nhau nhé. Đùng phát tôi lấy đại gia rồi ngồi đấy mà đố kỵ!
- Kẻ hèn này đâu dám. Chỉ lo cô mình lại vào rừng mơ ăn quả dưa bở to đùng như mấy lần trước thôi.
Nói vậy, nhưng anh vẫn mắt tròn mắt dẹt hỏi tôi cụ tỉ từ việc chàng ăn nói thế nào, gia thế ra sao. Đến khi cạn cốc trà thì cà vạt của chàng màu gì, chàng nói những câu nào, ngắt nghỉ ra làm sao tôi cũng tông tốc tuôn ra hết. Anh hơi thở dài:
- Có khi cô mình lấy chàng này thật thì gay nhỉ!
- Sao gay?
- Chả sao cả, thì vợ đại gia ai còn ngồi trà chanh vỉa hè chém gió nữa!
- Ừ nhỉ!
Anh cười rũ:
- Ối, trông cái mặt dại giai chưa kìa! Mới gặp một phát, còn chưa biết nó có sâu răng, hôi nách không, nó đã mấy lần kết hôn rồi mà nghĩ cứ như cưới nay mai không bằng.
Tôi uất quá, rút tấm bìa dưới mông đập vào lưng anh bồm bộp.
- Tên xấu xa kia, lần sau ta còn kể chuyện gì cho ngươi thì ta không là người!
Mộng tưởng của tôi đúng là không thành. Tuồng cũ diễn lại, tình tiết không khác ba lần trước là bao. Khác chăng, lần này tôi buồn lâu hơn. Anh đúng chăng? Tôi đang già đi mà không tự biết?
Bác Mai đang nghỉ ở Bali, mail về hỏi tình hình của tôi. Tôi chỉ reply vài dòng ngắn gọn. Đại ý báo cáo tình hình không khả thi. Cũng chả muốn giải thích kể lể dài dòng. Bác bắn lại ngay: “Thôi mày đợi bác về, tìm lại trong đám con cháu bạn bè thể nào chả có vài đứa cho mày chọn!”. Tôi tặng bác một con icon cười toe toét. Thực ra, trong lòng rất trống!
Giữa lúc tôi còn đang giơ lên đặt xuống đám bài tây thì nghe điện thoại của anh.
- Này, lên hồ Tây tự sướng không?
- Gì?
- Đang mùa sen. Thấy bảo sáng sớm đi chụp ảnh đẹp lắm!
- Thôi, chán rồi!
- Đi đi mà! Biết đâu có ảnh đẹp, bắn lên facebook, lại chả có đại gia thật xuất hiện.
Tôi xăng xái nhảy xuống giường, tìm mũ, tìm sandal. Tôi đi chụp ảnh không phải vì viễn cảnh có thể câu được đại gia, mà vì cái câu năn nỉ hơi trẻ con của anh.
5 giờ sáng ở đầm sen đã ríu rít tiếng nói cười. Toàn teen lên đây pose ảnh khiến tôi thấy mình hơi lạc lõng. Anh dường như không quan tâm đến ngoại cảnh. Anh thuê hẳn một cái thuyền thúng, bắt tôi ngồi thu lu trong đó. Rồi cùng chủ đầm lao ra xa hái hoa. Hạt sen tây Hồ chắc chỉ còn trong nỗi nhớ của những người già.
Giá hoa đắt quá mà! Năm sáu mươi ngàn một chục. Ngắt gọn bán nhanh, tiền tươi thóc thật. Số còn lại, có một ông buôn chè nhà ở Hàng Muối đặt hàng cả. Sáng nào ông cũng lên đây bẻ sen, rồi ngay ở lều trông đầm, vãi tất hoa ra đất. Cả bông hoa bị tách cho tơi tả, chỉ lấy một nhúm gạo trắng ở đầu. Sau mỗi buổi chiều thu sen. Bờ đầm hồng rực toàn cánh hoa. Chúng tôi lao vào đấy chụp say sưa. Cho đến khi mồ hôi đẫm lưng áo anh và hương sen ướp thơm cả quần áo của tôi và cả hai mới lếch thếch đóng máy đi về.
Tám giờ, qua hàng lươn đặc sản ở bờ đê ăn sáng. Tôi đánh bay một suất om chuối đậu dành cho hai người. No nê, cả hai lại dắt díu nhau ra bờ hồ Trúc Bạch lê la. Anh bảo:
- Mình cũng hợp nhau đấy chứ nhỉ!
- Nói như hâm! Không hợp sao chơi!
- Ừ thì, giá như đằng này giàu, có khi sẽ hỏi cưới cô mình ấy chứ!
Tôi quay ngoắt sang nhìn. Anh cười cười huơ tay vẽ hình một quả mơ to tướng trong không khí.
Thế mà cuối cùng chồng tôi đúng là anh. Bác Mai sau khi xem xét kỹ các điều kiện cũng đã đành gật gù với lựa chọn này. Anh chỉ có hai trong ba tiêu chuẩn. Thiếu hẳn tiêu chí giàu. Bác thở dài: Vì mày già rồi, nên thôi thế cũng tạm. Chắc mày phải học bọn chân dài: “tôi làm đại gia của chính tôi” mất thôi! (nguyên văn ngôn ngữ của một bà già sáu mươi nhăm tuổi).
Chỉ có một điều tôi giấu nhẹm bác: Bù lại sự thiếu hụt về kinh tế, hình như anh thích tôi thật. Tôi thì bệnh cũ tái phát, người nào đường được, thích tôi trước, tôi cũng thinh thích lại.
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search:thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh.
Nếu bạn đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ với bạn gái ở một nhà hàng lộng lẫy, và bạn thấy người cũ của nàng tiến lại gần và bắt chuyện với cô ấy, hãy ghi nhớ 6 điều sau. Bạn sẽ có thể chứng minh mình là người tốt đẹp hơn hắn, đồng thời vẫn kiểm soát hoàn toàn được tình huống.
1. Đừng xen vào vội
Không cần phải tham gia vào cuộc hội thoại ngay lập tức, trừ khi chủ đề của nó liên quan đến bạn, hoặc đòi hỏi bạn phải chú ý. Dù sao đi nữa, đó cũng là bạn trai cũ của cô ấy và họ đã có với nhau một mối quan hệ đặc biệt. Hắn ta có thể đang buồn hoặc muốn trọc tức bạn, vì vậy bạn hãy thật thản nhiên, mặc kệ cho hắn vài phút “phát biểu cảm nghĩ” cũng không có vấn đề gì và biết đâu sẽ có chuyện buồn cười xảy ra.
Nếu cô ấy bảo hắn đi đi, thì bạn chắc chắn có thể xen vào câu chuyện, vì cô ấy không muốn nói thêm gì với hắn nữa.
2. Đừng khiêu khích
Rất dễ dàng để bạn nổi nóng trước sự có mặt của kẻ tình địch kia. Có thể bạn sẽ muốn chứng tỏ độ “manly” của mình bằng việc đấm hắn ta một phát, nhưng hãy từ từ, hắn chẳng đáng để bạn phải làm thế đâu. Những tên bạn trai cũ thường rất ích kỷ, và rõ ràng họ sẽ ghen tị với bạn, vì vậy đừng cho hắn lý do để tung cú đấm đầu tiên. Kể cả khi bạn thắng, cô ấy cũng sẽ không vui đâu.
3. Đừng bỏ đi
Nếu gã bạn trai cũ tiến đến chỗ hai bạn, đừng bao giờ đi ra chỗ khác. Điều đó khiến cho bạn giống như một kẻ nhát gan vắt chân lên cổ mà chạy.
4. Hãy chuẩn bị “chiến đấu”
Trong khi cô ấy nói chuyện với hắn ra, hãy tỏ ra bình tĩnh bên ngoài, nhưng hãy cuộn chặt nắm đấm dưới bàn để chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến khi nó hoàn toàn có thể xảy ra.
Rõ ràng là nếu cô ấy không thể đuổi hắn đi trong vài phút, thì có gì đó không ổn. Đó là lúc bạn nên xen vào, và chuẩn bị tinh thần vì hắn – một kẻ không còn gì để mất lại đang say - sẽ cố gắng đấm bạn một phát.
Đừng vội ra tay trước, nhưng hãy để ý đến tay của hắn. Hoặc bạn có thể tiến lại gần sát mặt hắn sao cho hắn không thể làm gì ngoài việc đẩy bạn ra. Khi đó, hắn sẽ lùi lại hoặc người khác sẽ can thiệp. Nhưng nếu điều đó không xảy ra, đừng đứng gần để hắn có thể đấm bạn. Hãy giữ khoảng cách để kiểm soát “cuộc chiến” ở mức lời nói. Trừ khi bạn học võ và có thể knock out hắn chỉ với một cú đấm.
5. Hãy là người tốt hơn
Dù việc gì xảy ra đi nữa, đừng làm gì ngu ngốc trừ khi bạn không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu bạn cư xử như một tên yếu đuối hoặc nghe theo khi hắn bảo bạn ra chỗ khác, cô ấy sẽ không tôn trọng bạn vì bạn không thể bảo vệ cô ấy khi cô ấy cần. Nếu hắn liên tục gọi cô ấy khi hai bạn đang hẹn hò, hãy yêu cầu để nói chuyện với hắn ta, kể cả khi cô ấy nói không. Bạn chưa cần phải sử dụng vũ lực, nhưng nên biết lúc nào cần đứng lên để bảo vệ cô ấy, và là người cô ấy có thể dựa vào.
Lời kết
Điều bạn cần biết là việc gặp người cũ của cô ấy không nên được lặp đi lặp lại. Nếu hắn ta liên tục xuất hiện khi có hai người hoặc luôn theo dõi cô ấy, bạn cần giải quyết dứt điểm. Trừ khi hắn là một gã điên bị ám ảnh, đó là việc của cô ấy để cắt đứt quan hệ với hắn. Nếu cô ấy không kết thúc liên lạc với hắn, thì hắn ta sẽ luôn bám theo và yêu cô ấy. Trong trường hợp này, lỗi tại ai? Bạn cần phải trả lời câu hỏi đó trước. Nhưng trong trường hợp, cô ấy yêu bạn nhưng không làm cách nào loại bỏ được người cũ, thì hãy can đảm lên để cắt đuôi giúp nàng, vì chuyện tình của bạn đang tiến triển rất tuyệt vời đó!
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search: nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh, trai tim tinh yeu, ba bau nen an gi, cam nan ba bau.
Đừng quay lưng với tình yêu khi nó đang ở trước mắt bạn. Nếu làm như thế, một ngày nào đó bạn sẽ phải hối tiếc vì đã để tình yêu vỗ cánh bay đi.
Người ta thường mất hàng giờ để trò chuyện thân mật với một người, hàng ngày để ái mộ một người, hàng tuần để nhớ nhung một người, hàng tháng để yêu một người, nhưng chỉ trong nháy mắt là có thể nói lời chào từ biệt với một người.
24 tháng 9, 2012
Vị ngọt đôi môi
Unknown
07:53
0 Comments
Ngày hôm nay khi ngồi viết nhưng dòng chữ này, em biết rằng Tình Yêu của chúng ta đang ở giai đoạn khó khăn nhất. Anh biết không? Em cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ chia tay sau những lần cãi vã, giận nhau, nhưng không phải thế đúng không anh? Dù thế nào thì anh và em vẫn là một cặp đôi hạnh phúc.
Thế nhưng không phải tất cả đều như ta mong đợi, giờ đây khi em và anh chẳng giận nhau gì cả nhưng em vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa mình. Có một sự thật mà em biết rằng: Anh chẳng khi nào cần em cả, Một cảm giác trong em buồn đau tới khó tả, em không biết mình phải làm gì, cố gắng giữ anh bên em hay để anh ra đi tìm hạnh phúc mới? Vẫn biết rằng mình còn yêu nhau nhiều, nhưng anh có định hướng riêng của anh và em cũng vậy........ Nhưng em không thể và không dám hình dung ra cuộc sống vắng anh. Em đã quen gặp anh vào mỗi buổi sáng, tâm sự với anh vào những buổi chiều và nõi chuyện không biết chán vào mỗi buổi tối… Và hằng ngày có thể âu yếm với anh bất cứ lúc nào.Tất cả đã trở thành thói quen. Hãy nói cho em nghe đi anh, cảm giác của anh như thế nào? Anh có hình dung ra cuộc sống vắng em hay không?
Người yêu em rất kỹ tính và gia trưởng nhưng em vẫn yêu anh. Anh vô tâm những lúc em đau, anh thờ ơ những lúc em buồn và luôn bỏ mặc em những lúc nước mắt em rơi. Vậy mà sao em lại vẫn yêu anh? Có bao giờ anh Hạnh Phúc khi có em không?
Một năm qua em đã yêu và quan tâm anh thật nhiều để anh có thể cảm nhận được hạnh phúc khi yêu và hi vọng anh sẽ dành tặng em tình yêu như anh đã được nhận, Không phải anh không yêu em, mà anh rất yêu em, anh luôn muốn em phải làm theo ý mình chứ chưa bao giờ quan tâm tới cảm giác của em, nhưng em vẫn chấp nhận bên anh như những tháng ngày vừa qua vì em yêu anh nhiều lắm anh yêu à.
Những lúc em buồn mà không có anh em luôn hình dung ra một cuộc sống mà ở nơi đó anh của em là một người lý tưởng, là người mà em đã mong đợi bấy lâu nay và em cảm thấy nỗi buồn đau được xoa dịu rồi tan biến.
Em sẽ vẫn yêu anh bằng tình yêu chân thành của em, để rồi một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ thấy hạnh phúc khi có em và anh sẽ không hình dung tới cuộc sống vắng em.Lúc đó mình rời xa nhau cũng chưa muộn phải không anh?
Thế nhưng không phải tất cả đều như ta mong đợi, giờ đây khi em và anh chẳng giận nhau gì cả nhưng em vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa hai đứa mình. Có một sự thật mà em biết rằng: Anh chẳng khi nào cần em cả, Một cảm giác trong em buồn đau tới khó tả, em không biết mình phải làm gì, cố gắng giữ anh bên em hay để anh ra đi tìm hạnh phúc mới? Vẫn biết rằng mình còn yêu nhau nhiều, nhưng anh có định hướng riêng của anh và em cũng vậy........ Nhưng em không thể và không dám hình dung ra cuộc sống vắng anh. Em đã quen gặp anh vào mỗi buổi sáng, tâm sự với anh vào những buổi chiều và nõi chuyện không biết chán vào mỗi buổi tối… Và hằng ngày có thể âu yếm với anh bất cứ lúc nào.Tất cả đã trở thành thói quen. Hãy nói cho em nghe đi anh, cảm giác của anh như thế nào? Anh có hình dung ra cuộc sống vắng em hay không?
Người yêu em rất kỹ tính và gia trưởng nhưng em vẫn yêu anh. Anh vô tâm những lúc em đau, anh thờ ơ những lúc em buồn và luôn bỏ mặc em những lúc nước mắt em rơi. Vậy mà sao em lại vẫn yêu anh? Có bao giờ anh Hạnh Phúc khi có em không?
Một năm qua em đã yêu và quan tâm anh thật nhiều để anh có thể cảm nhận được hạnh phúc khi yêu và hi vọng anh sẽ dành tặng em tình yêu như anh đã được nhận, Không phải anh không yêu em, mà anh rất yêu em, anh luôn muốn em phải làm theo ý mình chứ chưa bao giờ quan tâm tới cảm giác của em, nhưng em vẫn chấp nhận bên anh như những tháng ngày vừa qua vì em yêu anh nhiều lắm anh yêu à.
Những lúc em buồn mà không có anh em luôn hình dung ra một cuộc sống mà ở nơi đó anh của em là một người lý tưởng, là người mà em đã mong đợi bấy lâu nay và em cảm thấy nỗi buồn đau được xoa dịu rồi tan biến.
Em sẽ vẫn yêu anh bằng tình yêu chân thành của em, để rồi một ngày nào đó trong tương lai anh sẽ thấy hạnh phúc khi có em và anh sẽ không hình dung tới cuộc sống vắng em.Lúc đó mình rời xa nhau cũng chưa muộn phải không anh?
bao.ngoc_lucky
(Theo blog bức thư tình)
Tags Search: nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay
Một mình ngồi trong phòng nghe Mong manh tình về trong cái thời tiết lạnh giá dưới 10 độ dễ làm cho tâm hồn người ta xúc cảm. Anh thân yêu! Em đang khóc, khóc khi nghĩ về anh, về em, về những gì đã qua và về hiện tại. Nghĩ về những tháng ngày tiếp theo em sẽ sống như thế nào? Lúc này em mới có cảm giác được là chính em. Thay vì những nụ cười gượng gạo và bề ngoài mạnh mẽ bỗng dưng em nhớ đến một câu nói em đọc được ở đâu đó trích trong một blog: Đời người ngắn ngủi được mấy mươi năm, cười được thì cười, khóc được thì khóc, nên yêu thì yêu. Lúc này em mới thể hiện được tình yêu em dành cho anh là vượt khoảng cách.
Anh đang ở xa em quá nhỉ. Xa trên khoảng cách địa lý và khoảng cách về trái tim nữa. Em tự hỏi, có bao giờ trong dòng suy nghĩ của anh bất chợt có hình ảnh của em trong anh. Hay chỉ những câu nói bâng quơ mà anh an ủi em để em cảm thấy yên lòng khi ở bến anh. Hôm nay em vẫn ngồi ở quán cafe ấy nhưng không phải với anh mà là với nhỏ bạn. Chưa bao giờ em lại nhớ anh đến vậy, nước mắt chỉ trực trào mà không biết lý do. Em không nghĩ một đứa con gái cứng cỏi và luôn mạnh mẽ lại có phút yếu lòng như vậy. Nhưng anh à, chính tình yêu đó lại làm em tổn thương, một vết thương khó lành.

Anh có rất nhiều tâm trạng, cảm xúc. Anh không định nghĩa được tình cảm anh dành cho em. Còn em thì dành tình cảm cho anh quá nhiều. Nhiều đến mức làm anh khó xử. Đừng giận em, cũng đừng lạnh nhạt với em, hãy để em được ở bên anh vô điều kiện. Mặc dù nó đã làm em tổn thương quá lớn. Nếu có một điều ước, em cũng chỉ ước rằng em không phải là người đến sau, người thay thế tình yêu đã qua của anh. Hãy yêu em bằng cảm xúc thật lòng anh nhé.
Em vẫn sẽ sống, làm việc, học tập và vẫn cười nhiều như lúc chưa gặp anh. Vẫn sẽ lặng lẽ đi bên cuộc đời anh như một miền yêu thương. Chỉ cần như vậy thôi em cũng cảm xúc. Để đến lúc khi em lỡ nhịp trước một người con trai khác thì anh vẫn là một miền yêu thương của cuộc đời em. Anh hãy sống thật khỏe mạnh, vui vẻ và đừng hút nhiều thuốc nữa để em thấy rằng anh đang thực sự bình yên trong cõi lòng. Hãy chia sẻ với em khi anh nhớ chị ấy, em không hứa sẽ làm anh hết buồn nhưng em hứa sẽ lặng yên nghe anh nói.
Em đang đọc tập truyện: Khi tình yêu đến lần nữa và em thấy thật ý nghĩa. Em đang tự hỏi không biết em gặp anh có phải là một mối nhân duyên không nữa. Nhưng dù là đến trước hay đến sau em cũng mong nó là những tình cảm thật lòng và đáng được trân trọng. Hãy mở lòng và cho trái tim một cơ hội được yêu thương anh nhé.
Anh đang ở xa em quá nhỉ. Xa trên khoảng cách địa lý và khoảng cách về trái tim nữa. Em tự hỏi, có bao giờ trong dòng suy nghĩ của anh bất chợt có hình ảnh của em trong anh. Hay chỉ những câu nói bâng quơ mà anh an ủi em để em cảm thấy yên lòng khi ở bến anh. Hôm nay em vẫn ngồi ở quán cafe ấy nhưng không phải với anh mà là với nhỏ bạn. Chưa bao giờ em lại nhớ anh đến vậy, nước mắt chỉ trực trào mà không biết lý do. Em không nghĩ một đứa con gái cứng cỏi và luôn mạnh mẽ lại có phút yếu lòng như vậy. Nhưng anh à, chính tình yêu đó lại làm em tổn thương, một vết thương khó lành.
Hãy mở lòng và cho trái tim một cơ hội được yêu thương anh nhé (Ảnh minh họa)
Anh có rất nhiều tâm trạng, cảm xúc. Anh không định nghĩa được tình cảm anh dành cho em. Còn em thì dành tình cảm cho anh quá nhiều. Nhiều đến mức làm anh khó xử. Đừng giận em, cũng đừng lạnh nhạt với em, hãy để em được ở bên anh vô điều kiện. Mặc dù nó đã làm em tổn thương quá lớn. Nếu có một điều ước, em cũng chỉ ước rằng em không phải là người đến sau, người thay thế tình yêu đã qua của anh. Hãy yêu em bằng cảm xúc thật lòng anh nhé.
Em vẫn sẽ sống, làm việc, học tập và vẫn cười nhiều như lúc chưa gặp anh. Vẫn sẽ lặng lẽ đi bên cuộc đời anh như một miền yêu thương. Chỉ cần như vậy thôi em cũng cảm xúc. Để đến lúc khi em lỡ nhịp trước một người con trai khác thì anh vẫn là một miền yêu thương của cuộc đời em. Anh hãy sống thật khỏe mạnh, vui vẻ và đừng hút nhiều thuốc nữa để em thấy rằng anh đang thực sự bình yên trong cõi lòng. Hãy chia sẻ với em khi anh nhớ chị ấy, em không hứa sẽ làm anh hết buồn nhưng em hứa sẽ lặng yên nghe anh nói.
Em đang đọc tập truyện: Khi tình yêu đến lần nữa và em thấy thật ý nghĩa. Em đang tự hỏi không biết em gặp anh có phải là một mối nhân duyên không nữa. Nhưng dù là đến trước hay đến sau em cũng mong nó là những tình cảm thật lòng và đáng được trân trọng. Hãy mở lòng và cho trái tim một cơ hội được yêu thương anh nhé.
Hồng Trang
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search: thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh, trai tim tinh yeu, nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui.
Cũng giống như dấu vân tay, nụ hôn là một nét độc đáo và riêng biệt của mỗi người. Một số tuyệt vời đến nỗi khiến bạn cảm thấy choáng váng, nhưng cũng có những nụ hôn dễ bị quên lãng, cuối cùng là những nụ hôn mà bạn mong ước mình không bao giờ có. Bạn làm thế nào để cải tạo một kẻ hôn dở tệ?
Đầu tiên, hãy tự kiểm tra trình độ hôn của bạn trước. Có phải bạn đã quá hung hăng, ép chặt mặt nàng và khiến cổ và lưng của nàng phải uốn cong một cách không thoải mái? Còn nếu bạn nghĩ rằng kỹ thuật hôn của bạn đã khá là ổn thì hãy tự hỏi xem bạn mong muốn gì ở cô gái của bạn.
Nếu bạn thích sự nhẹ nhàng, hãy chậm rãi và tỏ ra dịu dàng hơn khi hôn nàng. Thử hôn nàng ở các nhịp độ khác nhau và làm người “chỉ huy” dẫn lối cho nàng. Hãy bảo nàng giữ nguyên tư thế trong khi bạn hôn nàng theo cách mà bạn muốn được hôn.
Và ngược lại, hưởng ứng nàng hôn theo cách mà nàng muốn. Đây không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng, tuy nhiên, hai người cũng cần phải trò chuyện hay tâm sự với nhau để cùng tìm cách khắc phục. Hãy vui vẻ và thoải mái, bởi miễn là bạn cảm thấy vui vẻ và thoải mái, nàng cũng sẽ muốn tham gia vào “trò chơi” cùng bạn.
Theo Alobacsi
Tags Search: nhung buc thu tinh hay nhat,thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh, trai tim tinh yeu, ba bau nen an gi, cam nan ba bau.
Gửi Chuyên mục Giới Tính!
Tôi yêu anh từ năm 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Tôi đã trao cho anh một tình yêu say đắm và anh cũng đã mang đến cho tôi một mối tình rất đẹp. Tình yêu của chúng tôi kéo dài được hai năm thì tôi phát hiện ra anh có người con gái khác.
Khi bị anh phản bội, tôi đã nói lời chia tay… nhưng cũng lúc đó, anh quỳ xuống van xin tôi tha thứ và nói rằng: “Anh quen người đó trước em. Anh đến bên người ta vì phải thực hiện lời di chúc của một người sắp chết nên không thể bỏ người đó được. Nhưng thật sự, anh chỉ yêu mình em… và anh cũng không thể để mất em trong cuộc đời mình. Người con gái đó bị vô sinh nên chắc chắn anh sẽ không thể gắn bó với cô ấy suốt cuộc đời này được”. Nghe anh nói vậy, tôi đã tin và chấp nhận tha thứ cho anh.
Chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau và đến hai năm sau thì họ làm đám cưới. Cũng thời điểm đó, tôi đang mang thai đứa con của anh được bốn tháng và tôi không biết làm gì hơn là giữ lại đứa bé. Trong khi anh hạnh phúc bên người phụ nữ ấy thì tôi lại phải sinh con một mình, không có ai bên cạnh chăm sóc.
Làm người thứ ba có bao giờ có được niềm hạnh phúc thật sự? Những ngày tháng đó, tôi sống trong sự đau khổ, dày vò khi phải đối diện với những lời dèm pha của bạn bè, đồng nghiệp và sự ghẻ lạnh, xấu hổ của mọi người trong gia đình.
Vì con, vì tình yêu của mình nên tôi cố gắng vượt qua tất cả. Tôi vẫn tưởng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, anh sẽ yêu thương, chăm sóc tôi nhiều hơn… Nhưng chỉ khoảng một thời gian ngắn sau đó, tôi cảm nhận được anh không hề yêu tôi như tôi nghĩ, vì thế nên tôi đã đề nghị chia tay anh.
Thế nhưng lòng người thật tham lam. Khi tôi muốn chia tay anh để giải thoát cho mình thì anh lại dùng mọi thủ đoạn để uy hiếp tôi. Tôi sợ con tôi lớn lên không có bố chăm sóc, sợ con phải sống cùng hai, ba dòng máu trong một gia đình nên tôi lại nhắm mắt buông tay chấp nhận tất cả để làm người tình trong bóng đêm của anh.
Năm tôi 27 tuổi, cũng là khoảng thời gian sau 4 năm anh làm đám cưới mà vợ anh vẫn chưa có con. Cũng chính khoảng thời gian đó, tôi đã đi vào vết xe đổ ngày trước một lần nữa khi tôi phát hiện ra mình đã có thai hai tháng. Nhưng tôi nào đâu biết được, tất cả chỉ là một sự dối trá quá hoàn hảo của anh bởi sau khi tôi thông báo có thia thì anh cũng cho tôi biết vợ anh đã có bầu hơn 8 tháng và gần sanh.

Tôi không dám tin vào điều ấy là sự thật nên tôi đã bị sốc và phải vào nhập viện suốt ba ngày. Vì từ đầu anh nói cho tôi biết là vợ anh vô sinh, nếu như vậy thì làm sao cô ấy có thể có con? Nhưng sau này tôi mới biết, họ đã tìm mọi cách chữa trị để có con.
Anh lại van xin tôi: “Hãy để vợ anh sanh xong, anh sẽ nói cho vợ anh biết tất cả”. Nhưng khi vợ anh sanh xong thì anh lại chỉ muốn kéo dài thời gian không cho cô ấy biết sự thật. Anh tìm mọi cách để bảo vệ cô ấy nhưng lại hết lần này đến lượt khác lừa dối tôi.
Tôi dường như rơi vào bước đường cùng khi không đủ khả năng nuôi hai đứa con mà không có bóng hình của người đàn ông bên cạnh. Tôi đã dằn vặt, nguyền rủa bản thân mình rất nhiều… phải chi tôi là người con gái xấu xí, không có cơ hội để được lựa chọn cho mình một tấm chồng tốt? Nhưng tôi lại là người phụ nữ đầy đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông: xinh đẹp, đảm đam, có công ăn việc làm ổn định… Xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người đàn ông theo đuổi dù biết rằng, tôi đã có con… nhưng vì những ràng buộc với anh nên tôi đã không dám mở lòng mình để đến với họ.
Tôi đã hẹn gặp anh rất nhiều lần để giải quyết về chuyện nuôi con nhưng anh luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm của mình. Cả gia đình anh cũng đều biết mối quan hệ giữa tôi và anh, chỉ có vợ anh là không hề hay biết điều gì suốt bao năm nay.
Khi không chịu đựng được sự vô trách nhiệm của anh, tôi đã ẵm con qua nhà kiếm anh thì anh đã chặn tôi ngoài cửa và nhất quyết không cho tôi vào nhà. Anh không một lời xin lỗi, không nhận trách nhiệm về phía mình mà còn sỉ nhục, mắng nhiếc tôi rất thậm tệ…
Tôi cay đắng khi thấu hết lòng dạ của người đàn ông tôi đã yêu thương và hy sinh cho anh suốt 8 năm qua. Và tôi đã tự hứa với mình rằng, sẽ buông xuôi tất cả để làm lại cuộc đời. Đấy cũng là bài học về tình người quá đắt giá mà tôi đã học được.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc thì lại một lần nữa, anh lại điện thoại và không ngớt lời trách mắng tôi. Anh đổ lỗi cho tôi “Cố tình qua nhà anh quậy la ùm xùm”. Và chính lúc đó, tôi mới hiểu hết được tâm địa xảo trá của anh. Vì khi qua nhà anh, tôi đâu đã nói được lời nào thì đã bị anh chửi rủa xối xả khiến tôi không còn mặt mũi nào để quay về?
Là một người phụ nữ có học nên tôi luôn biết cư xử thế nào cho có văn hóa, chừng mực. Nhưng tôi chỉ trách anh đã lợi dụng tình yêu và sự chung thủy của tôi để làm hại đời tôi, chấm dứt tương lai hạnh phúc của tôi và nhẫn tâm làm khổ cả những đứa con của tôi và anh nữa...
Tôi không muốn giải thích một điều gì với người đàn ông đã lợi dụng mình suốt 8 năm qua… Nhưng tôi cũng không thể ngờ được sự hy sinh lặng lẽ của mình trong suốt thời gian đó giờ thành vô nghĩa. Không những thế, giờ đây, gia đình anh lại tố cáo tôi là kẻ đi cướp chồng người khác, đây là sự sỉ nhục ghê gớm nhất trong suốt cuộc đời tôi.
Khi tôi đang mang thai đứa con của anh thì gia đình anh qua nhà tôi quậy phá và không tiếc lời chửi rủa tôi là “đồ cướp chồng”; “đồ hư hỏng”; “mất nết”… Đúng là có mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại phải trải qua những ngày tháng đau đớn, tủi nhục như vậy?
Và càng đau đớn hơn khi tôi quyết định buông tay mọi thứ thì anh gọi điện đe dọa tôi : “Tao sẽ gọi má tao và gia đình tao sang quậy cho mày hết đường sống thì thôi”. Khi nghe những lời nói nhẫn tâm đó, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng… Tôi không ngờ người đàn ông đã từng đầu ấp tay gối với mình trong suốt một thời gian dài như vậy lại có thể đối xử tệ bạc với tôi như thế!
Có lẽ… tôi nên từ bỏ tất cả những gì trong quá khứ để bắt đầu lại một cuộc sống mới.
H. Vân ghiTôi yêu anh từ năm 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Tôi đã trao cho anh một tình yêu say đắm và anh cũng đã mang đến cho tôi một mối tình rất đẹp. Tình yêu của chúng tôi kéo dài được hai năm thì tôi phát hiện ra anh có người con gái khác.
Khi bị anh phản bội, tôi đã nói lời chia tay… nhưng cũng lúc đó, anh quỳ xuống van xin tôi tha thứ và nói rằng: “Anh quen người đó trước em. Anh đến bên người ta vì phải thực hiện lời di chúc của một người sắp chết nên không thể bỏ người đó được. Nhưng thật sự, anh chỉ yêu mình em… và anh cũng không thể để mất em trong cuộc đời mình. Người con gái đó bị vô sinh nên chắc chắn anh sẽ không thể gắn bó với cô ấy suốt cuộc đời này được”. Nghe anh nói vậy, tôi đã tin và chấp nhận tha thứ cho anh.
Chúng tôi lại tiếp tục yêu nhau và đến hai năm sau thì họ làm đám cưới. Cũng thời điểm đó, tôi đang mang thai đứa con của anh được bốn tháng và tôi không biết làm gì hơn là giữ lại đứa bé. Trong khi anh hạnh phúc bên người phụ nữ ấy thì tôi lại phải sinh con một mình, không có ai bên cạnh chăm sóc.
Làm người thứ ba có bao giờ có được niềm hạnh phúc thật sự? Những ngày tháng đó, tôi sống trong sự đau khổ, dày vò khi phải đối diện với những lời dèm pha của bạn bè, đồng nghiệp và sự ghẻ lạnh, xấu hổ của mọi người trong gia đình.
Vì con, vì tình yêu của mình nên tôi cố gắng vượt qua tất cả. Tôi vẫn tưởng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, anh sẽ yêu thương, chăm sóc tôi nhiều hơn… Nhưng chỉ khoảng một thời gian ngắn sau đó, tôi cảm nhận được anh không hề yêu tôi như tôi nghĩ, vì thế nên tôi đã đề nghị chia tay anh.
Thế nhưng lòng người thật tham lam. Khi tôi muốn chia tay anh để giải thoát cho mình thì anh lại dùng mọi thủ đoạn để uy hiếp tôi. Tôi sợ con tôi lớn lên không có bố chăm sóc, sợ con phải sống cùng hai, ba dòng máu trong một gia đình nên tôi lại nhắm mắt buông tay chấp nhận tất cả để làm người tình trong bóng đêm của anh.
Năm tôi 27 tuổi, cũng là khoảng thời gian sau 4 năm anh làm đám cưới mà vợ anh vẫn chưa có con. Cũng chính khoảng thời gian đó, tôi đã đi vào vết xe đổ ngày trước một lần nữa khi tôi phát hiện ra mình đã có thai hai tháng. Nhưng tôi nào đâu biết được, tất cả chỉ là một sự dối trá quá hoàn hảo của anh bởi sau khi tôi thông báo có thia thì anh cũng cho tôi biết vợ anh đã có bầu hơn 8 tháng và gần sanh.
Anh đã nhẫn tâm giết chết cuộc sống và tương lai hạnh phúc của tôi (Ảnh minh họa)
Tôi không dám tin vào điều ấy là sự thật nên tôi đã bị sốc và phải vào nhập viện suốt ba ngày. Vì từ đầu anh nói cho tôi biết là vợ anh vô sinh, nếu như vậy thì làm sao cô ấy có thể có con? Nhưng sau này tôi mới biết, họ đã tìm mọi cách chữa trị để có con.
Anh lại van xin tôi: “Hãy để vợ anh sanh xong, anh sẽ nói cho vợ anh biết tất cả”. Nhưng khi vợ anh sanh xong thì anh lại chỉ muốn kéo dài thời gian không cho cô ấy biết sự thật. Anh tìm mọi cách để bảo vệ cô ấy nhưng lại hết lần này đến lượt khác lừa dối tôi.
Tôi dường như rơi vào bước đường cùng khi không đủ khả năng nuôi hai đứa con mà không có bóng hình của người đàn ông bên cạnh. Tôi đã dằn vặt, nguyền rủa bản thân mình rất nhiều… phải chi tôi là người con gái xấu xí, không có cơ hội để được lựa chọn cho mình một tấm chồng tốt? Nhưng tôi lại là người phụ nữ đầy đủ tiêu chuẩn của một người đàn ông: xinh đẹp, đảm đam, có công ăn việc làm ổn định… Xung quanh tôi vẫn có rất nhiều người đàn ông theo đuổi dù biết rằng, tôi đã có con… nhưng vì những ràng buộc với anh nên tôi đã không dám mở lòng mình để đến với họ.
Tôi đã hẹn gặp anh rất nhiều lần để giải quyết về chuyện nuôi con nhưng anh luôn tìm cách trốn tránh trách nhiệm của mình. Cả gia đình anh cũng đều biết mối quan hệ giữa tôi và anh, chỉ có vợ anh là không hề hay biết điều gì suốt bao năm nay.
Khi không chịu đựng được sự vô trách nhiệm của anh, tôi đã ẵm con qua nhà kiếm anh thì anh đã chặn tôi ngoài cửa và nhất quyết không cho tôi vào nhà. Anh không một lời xin lỗi, không nhận trách nhiệm về phía mình mà còn sỉ nhục, mắng nhiếc tôi rất thậm tệ…
Tôi cay đắng khi thấu hết lòng dạ của người đàn ông tôi đã yêu thương và hy sinh cho anh suốt 8 năm qua. Và tôi đã tự hứa với mình rằng, sẽ buông xuôi tất cả để làm lại cuộc đời. Đấy cũng là bài học về tình người quá đắt giá mà tôi đã học được.
Mọi chuyện tưởng chừng như đã kết thúc thì lại một lần nữa, anh lại điện thoại và không ngớt lời trách mắng tôi. Anh đổ lỗi cho tôi “Cố tình qua nhà anh quậy la ùm xùm”. Và chính lúc đó, tôi mới hiểu hết được tâm địa xảo trá của anh. Vì khi qua nhà anh, tôi đâu đã nói được lời nào thì đã bị anh chửi rủa xối xả khiến tôi không còn mặt mũi nào để quay về?
Là một người phụ nữ có học nên tôi luôn biết cư xử thế nào cho có văn hóa, chừng mực. Nhưng tôi chỉ trách anh đã lợi dụng tình yêu và sự chung thủy của tôi để làm hại đời tôi, chấm dứt tương lai hạnh phúc của tôi và nhẫn tâm làm khổ cả những đứa con của tôi và anh nữa...
Tôi không muốn giải thích một điều gì với người đàn ông đã lợi dụng mình suốt 8 năm qua… Nhưng tôi cũng không thể ngờ được sự hy sinh lặng lẽ của mình trong suốt thời gian đó giờ thành vô nghĩa. Không những thế, giờ đây, gia đình anh lại tố cáo tôi là kẻ đi cướp chồng người khác, đây là sự sỉ nhục ghê gớm nhất trong suốt cuộc đời tôi.
Khi tôi đang mang thai đứa con của anh thì gia đình anh qua nhà tôi quậy phá và không tiếc lời chửi rủa tôi là “đồ cướp chồng”; “đồ hư hỏng”; “mất nết”… Đúng là có mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình lại phải trải qua những ngày tháng đau đớn, tủi nhục như vậy?
Và càng đau đớn hơn khi tôi quyết định buông tay mọi thứ thì anh gọi điện đe dọa tôi : “Tao sẽ gọi má tao và gia đình tao sang quậy cho mày hết đường sống thì thôi”. Khi nghe những lời nói nhẫn tâm đó, tôi cảm thấy đau đớn vô cùng… Tôi không ngờ người đàn ông đã từng đầu ấp tay gối với mình trong suốt một thời gian dài như vậy lại có thể đối xử tệ bạc với tôi như thế!
Có lẽ… tôi nên từ bỏ tất cả những gì trong quá khứ để bắt đầu lại một cuộc sống mới.
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search:thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh.
Chúng tôi tưởng như đã biết rõ về nhau lắm rồi bởi chúng tôi là đồng nghiệp. Tôi biết rõ chuyện gia đình nhà anh và anh cũng biết rõ chuyện gia đình nhà tôi. Vợ anh học thức vừa phải nên cư xử cũng vô cùng kém. Chồng tôi học hết lớp 10 ra đi làm thợ nên cũng chẳng có nhiều kiến thức để sẻ chia với tôi.
Đó là lý do mà tôi với anh hay đi cà phê với nhau để… kể chuyện chán vợ, chán chồng. Ban đầu chỉ là những cuộc cà phê bí mật bởi chúng tôi đều là những người đã có gia đình cũng như lại không muốn cơ quan dị nghị. Sự đồng cảm khiến chúng tôi chia sẻ được với nhau nhiều hơn. Từ chia sẻ đến việc gửi gắm cũng chẳng xa xôi mấy.
Vài hoàn cảnh đặc biệt, trong những khung cảnh lãng mạn nên thơ, chúng tôi đã đi quá giới hạn lúc nào không hay. Nhưng cả hai đều nhắc nhau là gìn giữ gia đình. Dù sứt méo thì đó cũng là gia đình. Nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có. Cả hai hoàn toàn happy với nhau. Không ràng buộc. Thậm chí liên hoan cuối năm với cơ quan, tôi còn đánh bạo rủ vợ chồng anh ra một góc nói chuyện. Rồi tết nhất, tôi với chồng mình còn qua nhà anh chơi. Nói chung là mọi thứ đều vô cùng rành mạch. Thậm chí phấn khích vì cả hai đều thấy mình qua mặt được mọi người. Chúng tôi tạo ra một mối quan hệ siêu liên kết dối trá. Cứ ngỡ rằng mối quan hệ này sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi tôi tình cờ phát hiện ra chồng mình có bồ bên ngoài.

Và cũng lúc đó, anh phát hiện ra vợ anh cũng có nhân tình. Cả hai chúng tôi đều choáng váng. Anh kiên quyết đòi ly dị vợ nhưng tôi thì không đủ can đảm để ly dị chồng mình. Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian đến tận cùng trong đau khổ. Ngày anh cầm giấy chứng nhận ly hôn thì cũng là ngày chồng tôi quyết định dọn vào Nam sinh sống cùng cô bồ của anh ta.
Sự tự do của cả hai chỉ khiến cho chúng tôi điên cuồng lao vào nhau. Nhưng càng lao vào anh thì tôi càng cảm thấy hoảng hốt, chếnh choáng và hoang mang. Tôi cứ ngỡ mình đã vô cùng hiểu anh vậy mà hóa ra tôi vẫn mù tịt. Như việc anh lười biếng dọn nhà đến việc anh quá gia trưởng một cách vô lý. Và tôi cũng nhận ra rằng anh chưa bao giờ hiểu tôi. Dường như anh chỉ tìm hiểu về điểm G của tôi, về tư thế tôi có thể đạt đỉnh hay những bộ đồ lót của tôi. Ngay cả việc tôi thích ăn những món gì anh cũng không hề hay biết.
Càng gần anh, tôi càng cảm thấy nhớ và tiếc chồng cũ của mình. Có lẽ anh cũng vậy. Thế nên cũng chỉ sau 1 năm, anh quyết định quay trở lại với vợ cũ. Họ đi đăng ký kết hôn trở lại. Còn tôi, dù đã phát hiện ra mình còn yêu chồng cũ thì cũng đã không thể kéo anh ta về được nữa. Ngày anh tổ chức cưới lại lần hai, tôi đã không đến dự. Mối quan hệ của tôi và anh cũng theo đó mà tắt bóng. Không còn gặp nhau nữa. Anh cũng xin chuyển công tác và tôi thì cũng rời khỏi cơ quan.
Bây giờ, khi đang chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân mới, tôi vẫn thi thoảng nhớ lại mối quan hệ cũ không ràng buộc này. Để nhận ra rằng thực sự trong cuộc sống, những mối quan hệ không ràng buộc đều chết yếu. Bởi làm gì có mối quan hệ nào mà không phải có ít nhiều sự ràng buộc. Bởi bản thân sự ràng buộc cũng mang giá trị để thấu hiểu nhau. Bằng không có sự ràng buộc ấy, chúng ta, xét cho cùng cũng chỉ là để giải quyết sinh lý giùm nhau mà thôi…
Đó là lý do mà tôi với anh hay đi cà phê với nhau để… kể chuyện chán vợ, chán chồng. Ban đầu chỉ là những cuộc cà phê bí mật bởi chúng tôi đều là những người đã có gia đình cũng như lại không muốn cơ quan dị nghị. Sự đồng cảm khiến chúng tôi chia sẻ được với nhau nhiều hơn. Từ chia sẻ đến việc gửi gắm cũng chẳng xa xôi mấy.
Vài hoàn cảnh đặc biệt, trong những khung cảnh lãng mạn nên thơ, chúng tôi đã đi quá giới hạn lúc nào không hay. Nhưng cả hai đều nhắc nhau là gìn giữ gia đình. Dù sứt méo thì đó cũng là gia đình. Nếu không có điều ta muốn, hãy muốn điều ta có. Cả hai hoàn toàn happy với nhau. Không ràng buộc. Thậm chí liên hoan cuối năm với cơ quan, tôi còn đánh bạo rủ vợ chồng anh ra một góc nói chuyện. Rồi tết nhất, tôi với chồng mình còn qua nhà anh chơi. Nói chung là mọi thứ đều vô cùng rành mạch. Thậm chí phấn khích vì cả hai đều thấy mình qua mặt được mọi người. Chúng tôi tạo ra một mối quan hệ siêu liên kết dối trá. Cứ ngỡ rằng mối quan hệ này sẽ mãi mãi như vậy cho đến khi tôi tình cờ phát hiện ra chồng mình có bồ bên ngoài.
Nhưng càng lao vào anh thì tôi càng cảm thấy hoảng hốt và hoang mang. (Ảnh minh họa)
Và cũng lúc đó, anh phát hiện ra vợ anh cũng có nhân tình. Cả hai chúng tôi đều choáng váng. Anh kiên quyết đòi ly dị vợ nhưng tôi thì không đủ can đảm để ly dị chồng mình. Chúng tôi đã trải qua quãng thời gian đến tận cùng trong đau khổ. Ngày anh cầm giấy chứng nhận ly hôn thì cũng là ngày chồng tôi quyết định dọn vào Nam sinh sống cùng cô bồ của anh ta.
Sự tự do của cả hai chỉ khiến cho chúng tôi điên cuồng lao vào nhau. Nhưng càng lao vào anh thì tôi càng cảm thấy hoảng hốt, chếnh choáng và hoang mang. Tôi cứ ngỡ mình đã vô cùng hiểu anh vậy mà hóa ra tôi vẫn mù tịt. Như việc anh lười biếng dọn nhà đến việc anh quá gia trưởng một cách vô lý. Và tôi cũng nhận ra rằng anh chưa bao giờ hiểu tôi. Dường như anh chỉ tìm hiểu về điểm G của tôi, về tư thế tôi có thể đạt đỉnh hay những bộ đồ lót của tôi. Ngay cả việc tôi thích ăn những món gì anh cũng không hề hay biết.
Càng gần anh, tôi càng cảm thấy nhớ và tiếc chồng cũ của mình. Có lẽ anh cũng vậy. Thế nên cũng chỉ sau 1 năm, anh quyết định quay trở lại với vợ cũ. Họ đi đăng ký kết hôn trở lại. Còn tôi, dù đã phát hiện ra mình còn yêu chồng cũ thì cũng đã không thể kéo anh ta về được nữa. Ngày anh tổ chức cưới lại lần hai, tôi đã không đến dự. Mối quan hệ của tôi và anh cũng theo đó mà tắt bóng. Không còn gặp nhau nữa. Anh cũng xin chuyển công tác và tôi thì cũng rời khỏi cơ quan.
Bây giờ, khi đang chuẩn bị cho một cuộc hôn nhân mới, tôi vẫn thi thoảng nhớ lại mối quan hệ cũ không ràng buộc này. Để nhận ra rằng thực sự trong cuộc sống, những mối quan hệ không ràng buộc đều chết yếu. Bởi làm gì có mối quan hệ nào mà không phải có ít nhiều sự ràng buộc. Bởi bản thân sự ràng buộc cũng mang giá trị để thấu hiểu nhau. Bằng không có sự ràng buộc ấy, chúng ta, xét cho cùng cũng chỉ là để giải quyết sinh lý giùm nhau mà thôi…
T.H.V, Hà Nội
(Theo blog Những bức thư tình)
Tags Search:thu tinh hay, buc thu tinh hay nhat, tho tinh yeu, buc thu tinh, danh ngon tinh yeu, danh ngon tinh ban, cach viet thu tinh, entry tinh yeu, goc tho, tho tinh, nghe thuat yeu, thu chia tay, thu gui em yeu, thu tinh chua gui, thu to tinh, truyen cuoi, truyen vui cuoi,truyen cuoi Vova, nghe thuat ung xu, nghe thuat tan gai, thu chia tay, thu tinh.