Hồi mới lấy nhau, khi kinh tế gia đình còn eo hẹp. Bao nhiêu lương anh nộp hết cho tôi. Bây giờ, làm ăn bên ngoài thuận lợi, thu nhập nhiều, anh lại đưa tiền cho vợ nhỏ giọt, anh muốn mua sắm gì thì mua mà chẳng thèm bàn bạc với tôi nửa lời...
Tôi là một công chức nhà nước, tuổi đã ngoài 30, có hai con. Chồng tôi cũng là công chức, nhưng đã xin nghỉ ra ngoài lập công ty riêng. Làm ăn thuận lợi nên anh nhanh chóng “đổi đời”, nào mua xe, chơi chứng khoán… Tôi mừng cho chồng, nhưng cũng buồn vì cách anh đưa tiền cho tôi.
Hồi anh còn làm nhà nước, thu nhập bao nhiêu anh đều chia sẻ với vợ và đưa hết lương cho tôi. Bây giờ, lúc làm ăn khá, anh lại tự sắm sửa đồ đạc, mua xe cộ, mà không hề bàn tính với tôi nửa lời. Tiền hàng tháng anh đưa tôi nhỏ giọt, trong khi tôi chi phí quá nhiều khoản từ tiền ăn uống, điện nước, đến chi phí cho hai đứa con ăn học... Tôi không biết chồng làm gì, tiêu gì, tôi hỏi thì anh không nói. Mua gì anh tự quyết định, tôi như một người giúp việc, chẳng có tiếng nói nào trong gia đình.
Khi đồng tiền mất giá, rất khó khăn cho tôi trong việc tính toán mọi khoản trong số tiền ít ỏi. Tôi chẳng có đồng nào để mua sắm riêng cho mấy mẹ con như may cái quần, cái áo hay mua túi quà mỗi khi về thăm bố mẹ mình. Xe máy của tôi mua gần chục năm đã cũ kĩ, ọc ạch lắm nhưng chồng tôi chẳng quan tâm, trong khi lúc nào anh cũng ngồi trên ô tô bóng nhoáng, điện thoại thời trang đổi liên tục…
Tôi đã trao đổi với chồng về vấn đề tiền bạc, mua sắm vật dụng trong nhà, nhưng anh lảng tránh không nói chuyện.
Suy nghĩ luẩn quẩn về tiền nong suốt ngày, nên tôi đâm cáu bẳn, bao khó khăn, bức xúc thường đổ lên đầu con cái. Tôi muốn quản lý chồng, muốn biết đồng tiền anh kiếm được là bao nhiêu? chi tiêu vào những việc gì? tôi sợ anh kiếm được nhiều tiền, ngồi ôtô bóng nhoáng sẽ có nhiều gái theo, lúc đó mẹ con tôi bơ vơ không biết đi đâu về đâu?
Tôi tưởng tượng ra đủ thứ tai họa đang rình rập… Tôi tự thấy mình bỗng trở nên xấu xa, ích kỉ. Đâu mất rồi cái thời vợ chồng tôi yêu thương nhau và công khai mọi khoản chi phí? Bao cố gắng của tôi không được nhìn nhận, nên tôi rất buồn. Chồng tôi đi suốt ngày, không biết là anh có bồ bịch gì không? Tôi rất sợ chồng tôi hào nhoáng, có nhiều tiền, thì mẹ con tôi dễ mất anh ấy. Vì vậy tôi luôn tìm đủ mọi cách để chồng tôi phải đưa tiền về nhà. Nhưng chồng tôi thường lảng tránh mỗi khi tôi nhắc đến tiền.
Làm thế nào để quản lý tiền của chồng? Làm sao để biết chồng chi tiêu vào những việc gì? Tôi đang bù đầu lên với những suy nghĩ về tiền bạc…
5 tháng 8, 2010
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....