Follow Us @soratemplates

30 tháng 3, 2010

Ảo ảnh

 ao anh tinh yeu
Anh! Đêm nay em lại thức, như những ngày qua, trăn trở với những nỗi niềm... Biết nói sao khi lòng mình vẫn không tìm được sự yên ổn, những gì đã qua chỉ đọng lại trong em một chút dỗi hờn trẻ con... chẳng hợp với tính cách của em chút nào...

Em cứ tưởng mình đã tìm thấy nhau, một chút gì đồng điệu trong suy nghĩ, sẻ chia những đắng cay mà đời dành cho mình. Em có quá vội vàng khi đánh giá mọi việc như vậy? Để rồi bây giờ mọi thứ cứ bàng bạc không có gì rõ nét...

Thật sự, những gì mình có được với nhau trong những ngày qua đã không vượt qua được cảm xúc của đời, không thể xóa đi được khoảng cách giữa anh và em. Những yêu thương, khao khát khi mỗi đứa một phương trời đã không thể hiện được khi ở bên cạnh nhau. Em vượt ngàn cây số, bỏ xa gia đình... mong đến được bên anh, em đã không để lý trí tính toán thiệt hơn, chỉ mong được gần anh mà thôi, mong được ngồi bên anh, tựa đầu vào vai anh, được nhỏ nhoi trong vòng tay anh, kể anh nghe những vui buồn, để được nghe những lời động viên an ủi... đơn giản vậy thôi mà sao không thể tìm được. Lỗi này do em đã không chịu nhìn vào thực tế và chấp nhận sự thật. Em đã đi tìm những điều không có thật để rồi đắng cay khi nghĩ về nó...

Anh biết không? Những ngày qua ở bên anh, mỗi khi mình gần nhau, em đã không cảm nhận được như những gì mong mỏi trước đó, em chỉ thấy như vay và trả, thành thật xin lỗi anh nếu những cảm xúc này làm anh buồn, nhưng trong em là vậy... Sự lãng mạn trong tình yêu của đôi lứa đã không thể có, dù chỉ có hai đứa mình với nhau, đúng không anh? Ở nơi xa xôi những tưởng chẳng ai biết mình, mặc kệ tất cả, vậy mà... chính bản thân mình đã không vượt qua được chính mình, luôn phải che đậy cảm xúc bằng những cư xử rất đời và chính điều đó đã làm tắt đi ngọn lửa yêu thương vừa mới chớm trong lòng mỗi người. Anh có thấy vậy không? Làm sao anh có thể cho mọi người thấy được người yêu anh hay anh yêu là em, ngay cả lời yêu nói với em anh cũng không thể nói, ngượng ngùng như phải dối lòng... Hình như cả hai chúng ta đều không hài lòng về nhau...

Ngày em đến, ngỡ ngàng khi anh không ra đón chỉ vì... say quá không dậy nổi? Hình dung giờ phút mình gặp nhau hạnh phúc ngập tràn đã tan như mây khói, anh tính toán từng đường đi nước bước ngay từ những bước chân đầu tiên em đặt chân đến nơi xa đó. Em thấy mình không khác những người anh gặp qua đường là mấy... ai anh cũng có thể giúp đỡ giống như giúp đỡ em, ai anh cũng có thể quan tâm giống như quan tâm đến em... Có vậy mới che đậy được tình cảm của mình, anh nghĩ vậy đúng không? Em đã có những lúc thấy mình như bị bỏ rơi, phải bước qua một bên để nhìn anh vui với niềm vui riêng mình, cho dù lòng anh nghĩ gì thì những thể hiện đó cũng làm em đau, buồn cho chính em đã không lượng sức... Rồi tiếp đến những ngày cuối ở đất Hà thành, anh nói anh phải trở lại là anh, mà anh có khác gì đâu để quay lại là anh chứ? Anh vẫn vậy, từ trước đến giờ... Chỉ có em, lúc này phải trở lại là em, tự lo cho bản thân mình, giao tiếp bạn bè như cuộc sống của em thường nhật. Ở đâu cũng vậy, những nơi em đã qua luôn có những tấm chân tình dành cho mình chỉ quan trọng là em muốn hay không mà thôi. Có lẽ mình giống nhau ở điểm đó chỉ khác chút là anh phải chủ động thể hiện, còn em thì không... Em cứ tự hỏi, thời gian mình bên nhau đâu có nhiều, tại sao không dành cho nhau để tình thêm trọn vẹn? Tại sao khi em còn ở đó mà anh cứ phải đi tìm một nửa cho riêng mình, hay vì anh quyết không để cơ hội vuột khỏi tầm tay cho dù đang có em bên cạnh??? Rất nhiều câu hỏi tại sao không có lời giải đáp...


Anh có biết, khi em chếnh choáng quay về một mình, em lại thấy được anh qua những dòng tin nhắn, và tới giờ này, ngồi đây em cũng đang cố gạt ra khỏi đầu mình những ám ảnh của con người thứ 2 trong anh, rất đời, rất thật như những gì anh đã nói về mình, em đã cố quên để em được cảm thấy anh gần bên... Một lần nữa xin lỗi anh, có thể đã làm cho anh buồn vì những suy nghĩ thật của mình, em luôn là vậy, nói để mình hiểu nhau hơn, hiểu để yêu thương nhau hơn hay hiểu để mình dừng lại, tùy theo cảm nhận của anh nhìn nhận mọi việc ở góc độ như thế nào...

Em đang buồn, rất buồn khi viết lên tất cả những điều này... Em đang cảm nhận và mong hiểu rõ được suy nghĩ của anh share trên status messenger "ban dang buon vi 1 ai do.. hay nhin lai vi 1 ai do dang buon vi ban...". Có lẽ mình đang làm buồn chính bản thân mình trước khi mình làm buồn lòng một ai đó, phải không anh?...


Đêm Sài Gòn buồn, lại một mình...
Em.
* * *
Em đã sai lầm?
Khi nào anh nói chia tay?
Có khi thiếu mới là đủ!
Anh còn yêu em không...
Gió độc và Mây

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bạn nghĩ gì về chủ đề bài viết?. Nhập nội dung chia sẽ tại đây....