Giờ đây tôi đag bế tắc trog cả cuộc sống, công việc và tình yêu. Tôi rất nhớ em, vẫn tưởng tượng và vẫn hi vọng.
Rút cuộc tôi đã không quên được em như đã tuyên bố. Ngày nào tôi cũng nhớ đến em. Tôi chỉ biết nhớ trong nỗi niềm bất lực và chấp nhận. Tôi không tìm kiếm em làm gì nữa. Giữa cuộc sống nhân sinh này em là ai?