Follow Us @soratemplates

28 tháng 2, 2014

Thư tình: Chúng ta không có duyên nợ

20:34 0 Comments
Trời Hà Nội se lạnh và cảm xúc lại ùa về dù lòng muốn tất cả những cảm giác xáo trộn đó biến mất cùng thời gian mãi mãi. Ngồi nghe ca khúc When You Believe của Maria Carey để cho lòng tĩnh lại sau những tháng ngày mệt mỏi vì cái gọi là tình yêu.

6 năm không quá dài cũng không quá ngắn, tình yêu đó gắn bó với bao nhiêu nụ cười và giọt nước mắt, em đã không nhớ mình khóc vì hạnh phúc nhiều hơn hay đau khổ nhiều hơn... để rồi hôm nay nghe lòng thanh thản lạ lùng. Tình yêu với ai đó là như thế nào nhỉ mà với em nó lại cay đắng và nhiều nước mắt đến vậy. Mẹ và chị gái bảo "Nó không đáng để con khóc bởi yêu con nó sẽ mang đến cho con niềm vui, dù cuộc sống có vất vả hay trắc trở như thế nào nó cũng sẽ cố gắng vượt qua để chia sẻ cùng con nụ cười và hạnh phúc...". Mẹ và chị nói gì cũng đúng bởi thực tế là vậy.

Cả tuổi thanh xuân có điều gì đẹp nhất, tuyệt vời nhất em đều dành cho anh có bao giờ đắn đo đâu anh, em không thuộc dạng mù quáng trong tình yêu nhưng những gì chúng ta làm cho nhau còn hơn cả thế nữa. Giờ này có lẽ anh đọc được dòng thư này anh lại nở một nụ cười mỉm rằng "nhắc lại làm gì?". Đúng, nói ra cũng vậy thôi có thay đổi được điều gì đâu, em không cho phép mình hối hận bất cứ điều gì về anh hay có một chút thời gian nào để nghĩ về anh thêm nữa, đơn giản hôm nay là một ngày đầu đông se lạnh, cái lạnh của Hà Nội với thể xác chỉ là sượt qua như kiểu trêu ngươi thôi nhưng với tâm hồn thì em tin ai cũng có những nỗi lòng cất giấu đâu đó sẽ hiện về ngoài sự kiểm soát, mà con người thì làm sao ngăn được cảm giác phải không anh?

Anh đã phản bội em suốt những ngày tháng ấy, nỗi đau ấy đã từng làm em điêu đứng, tha thứ và nước mắt, căm giận và lãng quên...để rồi em xách hành trang ra khỏi cuộc đời anh mà không một lần dám ngoảnh lại. Ai cũng có quyền yêu và ai cũng mong mình nhận được thứ tình cảm chân thành, thất bại trong chuyện tình cảm chủ yếu do từ những người trong cuộc, em không dám để dành một phút nghĩ về sự đổ vỡ là do đâu bởi em không muốn đối mặt với những suy nghĩ không thể cứu vãn tình trạng hiện tại giữa hai ta. Anh hào hoa thật đấy, nhìn rất bắt mắt nhưng những gì thể hiện bên trong con người anh lại quá khác biệt.

Thư tình: Chúng ta không có duyên nợ - 1

Em không muốn dành thời gian để "hoài niệm" về anh hay chuyện gì đã qua (Ảnh minh họa)

6 năm đủ để em hiểu về anh bởi chúng ta chưa bao giờ xa nhau quá 1 tháng trong 6 năm ấy, niềm tin xưa em dành cho anh giờ lạc đâu mất, em nhìn vào đâu cũng không thấy, tất cả đàn ông trong mắt em giờ đều trở nên mơ hồ, nhìn một chàng ca sĩ điển trai hay một anh giám đốc phong độ cũng làm em e ngại cái gì đó sâu xa bên trong có thể rất khác và đáng sợ. Vì vậy em FA, cái ngôn từ để tả tình trạng "một mình" không yêu thương của giới trẻ hiện tại. Mà FA thì đã sao? Thú vị phải biết, ngoài giờ dành cho công việc ra em được tung tăng tại các rạp chiếu phim, được lui tới các điểm cafe ca nhạc, được tụ tập ăn uống với lũ bạn, được buông lời trêu trọc lại những anh chàng bên cạnh... Tóm lại là rất thú vị, em biết vậy em đã chia tay anh từ lâu, từ cái năm thứ 3 yêu nhau anh bắt đầu phản bội, mất quá nhiều thời gian để hôm nay ngoảnh lại tuổi xuân em trôi tuột qua trong ngỡ ngàng, 26 cán đích 27 tuổi, nhưng các bạn và các em vẫn bảo em "xì teen" lắm, nhìn như 20, 21 tuổi vậy, phải chăng tất cả là do chúng ta ảo tưởng thôi đúng không anh, em không già và cũng không yêu anh nhiều như anh tưởng, vậy đó, trong tình yêu chỉ có "điều ngọt ngào ở lại" thôi, những " khổ đau sẽ tan vào quên lãng".

Anh lấy vợ sau mấy tháng gặp gỡ tìm hiểu, em phải cảm ơn cô gái đó đã thay vai em chăm sóc cho anh dù cương vị của cô ấy cao sang hơn em hẳn, cô ấy là vợ, em chỉ là người yêu "cũ". 6 năm từng bữa ăn giấc ngủ, từ cái quần cái áo của anh em lo, giờ có người khác, cũng may xưa em yêu anh cũng lí trí, ngoài cái khoản chăm sóc anh ra em không ủy mị, không phụ thuộc gì vào anh, em vẫn có khoảng trời riêng nên hôm nay em bình an vô sự khi xách hành trang ra khỏi cuộc đời anh. Người ta bảo bản chất mãi mãi là bản chất, khó đổi. Chưa gì anh đã lại phản bội cô ấy, cô ấy thì trẻ và "kém thông minh hơn em" (trích lời anh thú nhận), nên anh có hẹn hò và ngủ với vài cô nhưng cô ấy tin anh tuyệt đối... Em nghe mà thấy thương cô vợ của anh, hạnh phúc vậy khi nào mới bền hả anh, cuộc đời còn dài lắm.

Sau ngày chia tay anh tìm gặp em lần nào cũng khóc, anh nói "sẽ chẳng có người con gái nào dành được trọn vẹn trái tim anh bởi em đã in đậm trong đó, có thể em không tin nhưng tất cả là sự thật, buông tay nhau là anh để em tìm hạnh phúc khác xứng đáng mà em được nhận, gia đình anh vậy em làm dâu trong nhà sẽ vất vả, rất vất vả cho em, em phải hạnh phúc, phải được hơn thế nữa. Anh có đi lấy vợ cũng chỉ tìm một người hợp tính cách là cưới thôi, không muốn yêu đương dài tập nữa chi cho mệt..". Em mỉm cười trước những lời chúc phúc đó của anh và trước giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em đã từng vuốt ve lên đó, em lại thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Phải rồi đấy dù có là biện minh lí do gì thì cũng phải thú nhận một điều rằng "chúng ta không có duyên nợ". Anh đừng vội phản bội cô ấy trong khi người ta chưa kịp nhận được nhiều hạnh phúc từ anh, dù sao cũng là vợ anh cơ mà, hôn nhân không giống trò đùa như khi yêu đương trai gái, dù em cũng chẳng có chút cảm tình với cô ta bởi cô ta đã chen ngang và từng xúc phạm em, nhưng dẫu sao là phụ nữ nên em không mong cô ấy bị đau khổ.

Ngày cưới anh em sẽ không đến, không chúc phúc, không gửi quà, không gì cả, không phải vì em ích kỉ nhưng thật sự là anh giờ không là gì trong em hết, không ý nghĩa và không thù hận, tóm lại là không liên quan. Anh cũng đừng cố gắng liên lạc với bạn bè em để hỏi thăm tình hình của em, mail, số điện thoại, facebook của em giờ là mới mẻ và nhiều điều thú vị hấp dẫn, em không muốn dành thời gian để "hoài niệm" về anh hay chuyện gì đã qua.

Vậy nhé anh, anh chắc sẽ đọc được những dòng này vì anh thường xuyên đọc báo mà. Hôm nay đầu đông se lạnh và khá cũng lâu không được tâm sự với anh nên em viết lên đây (10 tháng kể từ lúc chúng ta chấm dứt). Thế gian vẫn cần tình yêu và em cũng vậy, anh đừng lo em đang đi tìm hạnh phúc thực sự của mình, cũng như bao cô gái khác trong cuộc hành trình đi tìm một nửa thực sự hi vọng, hi vọng người đó sẽ cho em nhiều nụ cười hơn anh. Vậy là đủ.

27 tháng 2, 2014

Sai lầm khi đồng ý gặp tình cũ

20:17 0 Comments
10 năm kể từ ngày chúng tôi xa nhau. Tôi gặp em vào năm đầu đại học, em hiền, ngây ngô với mái tóc xõa bờ vai cùng nụ cười hồn nhiên. Thời sinh viên nghèo nhưng thật hạnh phúc khi có em, sau những giờ học chúng tôi lại bên nhau đạp xe qua từng con phố, cùng dạo biển ngắm trăng lên, cùng lắng nghe tiếng sóng xô bờ, cùng nhau vượt qua những khó khăn của những năm đầu đại học. Hai đứa đều cố gắng xây dựng tương lai tươi đẹp.

Cái gì đến cũng đến, vào một ngày nọ, cái lạnh của mùa đông kèm cơn mưa phùn bay nhè nhẹ, chỉ còn một thời gian nữa chúng tôi ra trường, em đã nói lời chia tay, hụt hẫng, đau đớn, tôi suy sụp, lạc lối không biết phải đi về đâu, cũng chẳng hiểu lý do vì sao. Tôi tự giam mình trong căn phòng trọ với ngổn ngang những dấu hỏi, muốn tìm em để được nghe câu trả lời nhưng lòng tự trọng lại không cho phép bởi em đã nói “Đừng tìm gặp và làm phiền em, anh hãy để cho em học thi tốt nghiệp”.

Tôi thật sự đau đớn nhưng không thể gục ngã, nén lại những cảm xúc để vùi đầu vào đống sách vở, cuối cùng cũng đến ngày cầm trên tay tấm bằng đại học, đi tìm việc. Tôi bươn chải làm đủ mọi công việc, cuộc sống rất khó khăn khi chưa thể tìm một công việc làm ổn định. Nhiều lần tôi muốn tìm em nhưng lại thôi, sợ khi gặp em rồi lại phải tìm cách quên. Từ những người bạn tôi biết em đã vào làm một cơ quan nhà nước, công việc rất tốt, ổn định. Tôi mừng cho em.

Ông trời cũng không phụ lòng người, sau một năm bươn chải, tôi được nhận vào thử việc tại một ngân hàng lớn. Ngày nhận việc cũng là ngày tôi biết tin em chuẩn bị lên xe hoa, tim tôi đau nhói, lòng trống rỗng. Thế là hết, tôi thật sự mất em mãi mãi, người em cưới là con của một ông lớn đã giúp em có công việc hiện tại, đó cũng chính là câu trả lời cho những dấu hỏi mà hơn một năm trời tôi luôn tìm kiếm.

Tôi cố gắng làm việc, cố quên em mãi mãi. Thời gian cứ thế trôi đi, sau khi đi làm được 4 năm tôi cưới vợ, cuộc sống ổn định cả về tinh thần lẫn kinh tế. Giờ tôi đã là trưởng phòng, cuộc sống bộn bề những lo toan cho công việc và gia đình đã làm hình bóng em trong tim tôi phai nhạt hẳn. Cách đây 2 tuần gặp lại em nơi tiệc cưới của một người bạn, chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường, hỏi thăm nhau về công việc, cuộc sống, gia đình, sau vài ngày em lại gọi điện hẹn tôi đi uống cà phê.

Em tâm sự rất nhiều, nói sau khi chia tay đau khổ rất nhiều, hiện tại vẫn còn yêu tôi. Tôi không biết nói gì, chỉ nghe và im lặng. Thật lòng tôi cảm thấy nhói đau, dường như tình yêu dành cho em lại trỗi dậy nhưng tôi vẫn còn đủ lý trí để đứng lên và ra về.

Từ hôm đó em chủ động nhắn tin nói lời xin lỗi, muốn gặp dù tôi đã từ chối nhưng em tha thiết mong gặp. Tôi nghĩ nên gặp một lần nghe em nói, cuối cùng chúng tôi lại đối mặt nhau. Em khóc rất nhiều, tôi bị cám dỗ của con tim và cùng em vượt qua ranh giới ấy.

Giờ tôi thật sự hối hận, cảm thấy có lỗi rất nhiều với vợ con. Em luôn nhắn tin hoặc gọi điện, tôi không muốn gặp lại bởi gia đình đang rất hạnh phúc. Tôi phải làm gì để vượt qua khó khăn này, xin mọi người hãy cho lời khuyên. Chân thành cảm ơn tất cả.

Nguyên

26 tháng 2, 2014

Dấu hiệu tố cáo nàng đang ngoại tình

20:17 0 Comments
Đâu chỉ có đàn ông mà phụ nữ cũng rất dễ say nắng, dễ vướng vào những mối quan hệ rối rắm. Những dấu hiệu bất thường dưới đây có thể tố cáo nàng đang ăn nem.
divorce-1-nguon-itock-6195-1385859449.jp

Ảnh: Istock

Chú trọng hình thức

Người phụ nữ “trật đường ray”, đắm mình trong tình yêu lãng mạn sẽ rất ý thức về hình ảnh của mình. Họ ý thức về sự xuất hiện của mình, do vậy muốn mình đẹp hơn. Họ dành nhiều thời gian để làm đẹp, mua quần áo mới, sắm phụ kiện, chú trọng mỹ phẩm mới, nhất là nước hoa… Bằng mọi cách, họ sẽ dần thay đổi để tăng nét quyến rũ cho mình.

Xung đột vợ chồng có chiều hướng gia tăng

Khi một người phụ nữ thay lòng, tự dưng xung đột giữa chồng và vợ từ từ tăng lên. Tất nhiên, có nhiều khi chỉ vì lý do lãng xẹt, người phụ nữ vẫn lấy làm cớ để trách móc bạn. Họ bắt đầu than vãn những lời không hài lòng về chồng. Một số vấn đề nhỏ cũng tranh cãi nảy lửa, thậm chí yêu cầu ly hôn. Họ sẽ không quan tâm đến nỗi đau trong trái tim của bạn.

Cứng rắn, bất cần hơn

Trước khi có người thứ ba xen vào chuyện vợ chồng bạn, có thể cô ấy sẽ sử dụng vũ khí là nước mắt mỗi khi tranh cãi để bạn dỗ dành, yêu chiều... Khi đã có người mới, phụ nữ sẽ không dễ dàng rơi nước mắt. Họ bỏ qua nỗi lòng, lo lắng của bạn, bởi vì trong mắt và trái tim họ giờ đã có tình yêu mới.

Giữ khoảng cách

Khi người phụ nữ đã có mối tình khác, họ dần dần giữ khoảng cách với chồng. Sẽ không còn những lời nói ngọt ngào, yêu thương, không còn những bữa cơm ngon, họ do dự thể hiện tình yêu với chồng. Có thể họ không nói trực tiếp ra với bạn, nhưng bằng hành động họ cho thấy không còn yêu, đã có người thứ ba khác.

Tránh gần gũi

Khi đã có người mới, người phụ nữ sẽ không chủ động quan hệ tình dục với chồng. Chồng yêu cầu ngủ cùng một phòng, cùng giường, hầu hết phụ nữ sẽ từ chối hoặc lảng tránh.

Theo Dân Việt/China

25 tháng 2, 2014

Nhu cầu cao nhưng không thể quan hệ với vợ

20:16 0 Comments
Tôi 35 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ nữa để không thể kiểm soát lòng mình. Tôi kể câu chuyện ra đây bởi giờ mình rất rối trí, không biết phải làm sao. Các bạn có thể cho tôi lời khuyên, cũng có thể trách mắng tôi hồ đồ, to đầu mà không biết nghĩ hay gì gì đi chăng nữa, tôi xin lắng nghe hết. Bởi tôi bây giờ cũng cảm thấy rất có lỗi với vợ mới cưới nửa năm, chưa có con.



quan-he-1687-1385861583.jpg

Ảnh minh họa: HH

Trước khi lập gia đình, tôi quen với nhiều cô gái, xin phép tự thanh minh là các mối tình đó đều chưa bao giờ đi quá giới hạn vì tôi đã nguyện với lòng nếu làm chuyện đó với cô gái nào đầu tiên sẽ lấy cô ta làm vợ, đương nhiên là nếu cô ấy chấp thuận. Đến cuộc tình với vợ hiện tại, tình yêu của mình lại không được gọi bằng con tim mà bằng lý trí. Vợ là một cô gái rất hợp và yêu tôi, nhưng ngay từ ngày đầu mới quen tôi đã không cảm thấy con tim đập rộn ràng như hồi xưa mới biết yêu.

Tôi mơ hồ rồi cũng tặc lưỡi bảo đã trải qua mấy mối tình không theo sự kiểm soát của lý trí, cũng không đi đến đâu, với lại 26 tuổi rồi, không còn trẻ để lông bông nay đây mai đó nữa. Tôi gặp và quen vợ từ đó đến nay được 9 năm, vừa tổ chức đám cưới đầu năm. Mỗi lần gần gũi tôi không có cảm xúc mặc dù nhu cầu cũng vào loại mạnh.

Gần đây trong một lần đi chơi với bạn bè, tôi quen một cô gái, đã có con. Theo lời kể, em có quen một người con trai, đến lúc có thai người đó quất ngựa truy phong để em lại một mình nuôi con. Em không đẹp nhưng ngay lần đầu gặp, nhìn vào mắt em, tôi thấy xốn xang, tim đập liên hồi, hệt như cảm giác ngày xưa mối tình đầu trải qua, cũng có cảm giác cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt nồng nàn như vậy.

Chúng tôi mới gặp nhau vài tháng, chỉ đến giới hạn nắm tay nhau nhưng khi về nhà, hình bóng cô ấy luôn xuất hiện trong đầu, không sao ngủ được và không làm được việc gì. Nhiều lúc nằm bên vợ, tôi lại muốn gọi điện cho em nhưng chưa có số điện thoại nên đành thôi. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên, liệu có nên tiếp tục gặp cô gái ấy nữa không?


24 tháng 2, 2014

Chung giường với sếp, nhưng chưa quá giới hạn

23:24 0 Comments
Sau khi bên anh, tâm hồn tôi luôn nặng trĩu, một cảm xúc khó lòng diễn tả. Tôi ra trường với bao ước mơ hoài bão, chọn quê hương lập nghiệp để gần gũi gia đình nhưng sau nhiều cố gắng, tôi thất nghiệp. Tôi vào làm công ty được gần một năm qua người chị dâu họ. Công ty nhỏ nên tôi kiêm luôn nhiều việc, thời gian gần anh nhiều. Tôi hiểu hoàn cảnh anh, lấy vợ muộn, gần 40 tuổi mới có cô con gái nhỏ 4 tuổi. Anh chọn về quê lập nghiệp gần 3 năm nhưng chị vợ không chịu về. Thương con anh lần lữa chờ đợi sự đồng ý của chị. Suốt từng đó thời gian, sau nhiều lần hỏi có về không, câu trả lời của chị vẫn thẳng thừng: “Không”. Anh quyết định chia tay.

Anh không trách chị vì ban đầu đã không có tình yêu. Con người anh sống nhạy cảm, tinh tế, chị trái ngược. Tuy nhiên, nhiều lần tiếp xúc với gia đình anh cùng câu chuyện anh em tâm sự, tôi biết anh rất có trách nhiệm với con cái. Hàng tháng vẫn gửi tiền đều đặn và đúng hạn dù kinh tế anh rất khó khăn. Ly dị vợ nhưng hiểu thêm bản chất cô ấy, anh nói không buồn nhưng tôi biết không phải thế. Đàn ông từng trải, khát khao một bàn tay chăm sóc, tôi biết anh cô đơn nhường nào. Ở tôi có sự cảm thông và thương anh một cách nhẹ nhàng.

Tôi kém anh hơn một giáp, cả hai chưa bao giờ nghĩ gì xa xôi, chỉ lặng lẽ thương anh như một người em thực sự. Thời gian gần đây, sau khi ly dị vợ, anh chán nản, uống rượu và gọi điện cho tôi: “Anh buồn quá, anh đến nói chuyện với em nha”. Mỗi lần nghe anh nói vậy, tôi lại thương anh vô cùng rồi đồng ý. Rồi anh ở lại luôn, tôi cũng không thể đuổi anh về vì một phần là sếp, một phần là người anh tôi tôn trọng.

Anh và tôi ngủ chung giường, lúc đầu tôi không nghĩ gì vì chỉ trong sáng vậy, nhưng bản năng trong anh khác. Tôi và anh quan hệ nhưng chỉ bên ngoài vì vẫn giữ gìn. Tôi biết không được, không nên, không muốn tiếp tục nhưng sau những lần như thế không thể nói ra được, lòng tôi nặng trĩu những mâu thuẫn. Tôi sợ nhiều thứ, sợ mọi người dè bỉu nếu ai biết được, sợ anh nghĩ tôi cũng dễ dãi, dễ bị lừa gạt như ai.

Trước đến nay tôi chưa từng hối hận với những việc mình đã làm nhưng giờ đã có một sai lầm lớn. Rồi sẽ có ngày không xa tôi phải rời nơi này để tìm việc nơi khác, sẽ tránh những lần vụng dại với anh vì chẳng đến đâu. Tôi sẽ tìm cho mình một tấm chồng, một tình yêu đích thực, nhưng ở hiện tại tôi vẫn bế tắc.

Thu

22 tháng 2, 2014

Khổ sở vì mẹ chồng xấu tính

20:13 0 Comments
Tôi và anh quen nhau, yêu nhau cũng như các cặp đôi khác, chúng tôi quyết định xây đắp tình yêu ấy bằng một mái ấm. Tính đến nay chúng tôi đã đính hôn được nửa năm, nhưng chưa tổ chức đám cưới. Thật lòng mà nói, anh là một người gia trưởng, bảo thủ, tính anh độc đoán luôn muốn người khác phải theo ý của mình nhưng bên anh và yêu anh tôi chấp nhận những điều ấy. Dù có những lúc xích mích giận hờn nhưng rồi chúng tôi lại hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên niềm hạnh phúc ấy không bao giờ đủ đầy bởi, mẹ anh luôn xen vào cuộc sống của chúng tôi.

Nói ra đây, có lẽ sẽ có người cho rằng tôi vạch áo cho người xem lưng nhưng thật sự tôi bế tắc, áp lực nặng nề. Ngày mới quen, anh kể mẹ anh từng bị tai tiếng làm gái bán hoa nhưng với những tình cảm anh dành cho mẹ, tôi cũng bắt đầu có tình cảm dành cho bà. Sau khi về ra mắt, biết gia đình tôi có quan hệ họ hàng với bên chồng cũ của bà - hai người đã li dị khá lâu nên bà tỏ ra không hài lòng, nhưng vì sự quyết tâm của anh nên bà đành chấp nhận.

Sau đó, thay vì im lặng để con mình hạnh phúc, bà thường xuyên nói xấu tôi và gia đình tôi. Vì hai gia đình sống khá gần nhau nên những lời ấy đều được truyền đến tai ba mẹ tôi. Tuy nhiên, từ trước đến giờ, ba mẹ tôi sống rất được lòng mọi người nên khi nghe được những lời không hay từ mẹ chồng thì mọi người đều không tin và ấy đều đứng về phía gia đình tôi. Ba mẹ nói với tôi rằng, mình là người lớn nên kệ bà ấy muốn nói gì thì nói, mình sống như thế nào mọi người đều biết.

Cứ như vậy, tôi và anh lại bắt đầu xảy ra xích mích. Có những lúc, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng nhưng vì tình yêu dành cho anh quá lớn nên tôi đành chấp nhận bên anh.

Chuyện càng ngày càng nghiêm trọng hơn khi gần đây, bà qua lại với một người đàn ông cũng ở cùng quê với tôi đã bị vợ và con bác ấy phát hiện. Họ xuống nhà tôi mắng chửi và thậm tệ. Thậm chí, có hôm gặp bà ngoài chợ, vợ người đàn ông đó đã đánh bà trước sự chứng kiến của rất nhiều người.. Sau đó, con trai người đàn ông ấy thường xuyên nhắn tin bảo bà nên tránh xa bác ấy ra. Gia đình họ có đầy đủ chứng cứ để kiện bà vì hai người đã qua lại rất lâu rồi.

Khổ sở vì mẹ chồng xấu tính - 1

 Tôi luôn nhận được sự im lặng và sau đó là những lời nói xấu của bà dành cho mình (Ảnh minh họa)

Một mặt bà nhắn tin cho gia đình bên đó cầu xin họ không cho hai người con trai của bà biết chuyện, không cho con bà thấy những tấm hình đó. Bà cầu xin họ đừng đưa ra tòa vì nghĩ cho con cái bà... Những điều này gia đình bên đó đều cho mọi người trong xóm biết. Mặt khác bà liên tục nhắn tin, gọi điện cho anh nói rằng, tôi chính là người làm những điều đó, chính tôi thêu dệt nên những chuyện xấu xa đó. Và cứ như thế, bà lại tiếp tục đi bêu xấu tôi và gia đình. Bà còn bịa ra những chuyện xấu xa về bố mẹ tôi nhưng nhưng khi bên gia đình tôi xác minh lại thì không có chuyện đó.

Mọi chuyện ngoài sức chịu đựng của tôi nhưng vì yêu anh, tôi vẫn im lặng. Và vì tính tình ba mẹ tôi hiền, trước nay vẫn vậy nên gia đình tôi im lặng. Mẹ tôi cũng buồn, cũng khuyên răn tôi nên quên anh đi nhưng tôi cho rằng, đó là cái duyên cái số thì làm sao tránh được?

Những gì mẹ anh làm mọi người đều biết. Khi thấy gia đình tôi phải chịu uất ức như vậy, có nhiều người, trong đó có bạn thân của bác tôi, thời trẻ cũng qua lại, quan hệ với bà nói rằng, chấp nhận đứng ra làm chứng minh bạch cho gia đình tôi. Ba mẹ tôi thì không muốn làm lớn chuyện, để người ngoài nhìn vào không hay.

Tôi nói chuyện với anh, tôi biết anh cũng biết những việc mẹ anh làm nhưng vì anh ở xa, cứ gọi điện về chỉ cần nói gì không vừa lòng là bà lại khóc lóc, đòi chết. Hơn nữa, anh rất thương mẹ nên lúc nào cũng đứng về phía bà. Anh sợ bà ở nhà một mình sẽ có chuyện gì không hay.

Ngày ấy, bà bị gia đình bên chồng ruồng bỏ nên tôi cứ hy vọng rằng, bà sẽ thấu hiểu được nỗi lòng của người làm dâu. Nhưng tôi đã nhầm, càng ngày bà càng làm những việc không đúng với đạo đức của một người phụ nữ...

Hiện tại bà sống dưới quê một mình và bị tất cả mọi người xa lánh, không người thân, không hàng xóm, tối ngày chỉ một mình. Tôi đã từng muốn ở bên bà, giúp bà bớt hiu quạnh lúc tuổi già... nhưng giờ chuyện như thế này thì tôi phải làm sao đây?

Tôi vẫn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm bà, dặn dò bà giữ gìn sức khỏe nhưng đổi lại, tôi luôn nhận được sự im lặng và sau đó là những lời nói xấu của bà dành cho tôi.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới dám chia sẻ câu chuyện này! Nhưng thực lòng, bây giờ tôi không biết mình phải làm sao nữa? Một bên mẹ chồng, một bên là bố mẹ đẻ... tôi phải làm sao để hòa giải được sự mâu thuẫn không đáng có này?

21 tháng 2, 2014

Thư tình: Có lẽ tớ sẽ quên

20:13 0 Comments
Có lẽ tớ sẽ quên cậu! Mà cũng chẳng phải quên, để tạm vào góc sâu nhất của tâm hôn tớ, nơi ấy hãy cứ để cậu và tình bạn của chúng ta như một ẩn số như lời cậu nói.
Tình bạn của tớ và cậu, phải nói sao nhỉ, tình cờ cũng không đúng mà duyên cũng chẳng sai. Tớ chỉ biết đó là khoảng thời gian, tớ cảm thấy chới với trong suy nghĩ, là khoảng thời gian tớ nghĩ chẳng có ai hiểu tớ được cả. Đúng lúc đó thì cậu đến.
Cũng chỉ có cậu mới đủ kiên nhẫn để ngồi nghe tớ thở than, đủ kiên nhẫn để nhiều lúc tớ triết lý đến ngớ ngẫn mà vẫn khen rằng hay.
Chỉ có cậu, để đôi lúc tớ chỉ cần nghĩ đến cũng cảm thấy được an ủi, chở che.
Chỉ có cậu mới khiến tớ thấy mình dám sống cho mình, sống đúng với cảm xúc của bản thân.

Chỉ có cậu mới cho tớ cái cảm giác còn có một người nào đó âm thầm quan tâm tớ mà tớ không hề hay biết…
Chỉ có cậu để tớ khiến mình phải tin vào điều mà lâu nay tớ cứ khăng khăng rằng sẽ không bao giờ xẩy ra.

Thư tình: Có lẽ tớ sẽ quên - 1

Cậu lạ lắm và cả cái cảm xúc của tớ nghĩ về cậu cũng thật lạ nữa (Ảnh minh họa)

Cậu à, thì ra có những giới hạn, những khoảng cách mà con người ta không cố tình tạo ra nhưng nó vẫn hiện hữu đâu đó. Cũng như mùa đông chắc chắn sẽ lạnh buốt cho dù người ta tin rằng sẽ có củi để sưởi ấm, có khăn để quàng và có chăn để chui vào đó trùm kín mỗi khi giá lạnh…Và không phải có cậu rồi là tớ đỡ buồn hơn!
Tớ cố tình tự tạo ra hàng nghìn lí do, thế này rồi thế kia…nhưng khoảng cách ấy vẫn lớn dần. Những lần tớ cần ai đó để tâm sự, nhưng không phải là cậu như trước nữa…bây giờ nghĩ đến cậu tớ lại thấy dâng lên một nỗi đau.
Tớ đã bảo vệ cậu nhiều lần trước những suy nghĩ ích kỹ và trẻ con của tớ (cũng chỉ có cậu mới khiến tớ thấy mình còn trẻ con thôi đấy) nhưng hôm nay thì không thể nữa rồi, cậu lạ lắm và cả cái cảm xúc của tớ nghĩ về cậu cũng thật lạ nữa.
Có lẽ như vậy mới đúng, có lẽ đã đến lúc cái giới hạn đó phải quay về điểm ban đầu. Vậy mà tớ vẫn giá như, vẫn tin rằng mình không sai khi mọi chuyện đã rõ ràng đến vậy.
Tạm biệt cậu nhé, và tớ vẫn nghĩ về cậu chỉ có điều nghĩ một mình như bao lâu nay tớ vẫn làm vậy thôi!

Thư tình: Em là kẻ đến sau tình yêu

20:09 0 Comments
Em biết, khi anh biết được rằng em lựa chọn sự ra đi, anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng thật nhiều. Cuối cùng thì em cũng chịu từ bỏ, chịu buông tay để trả anh về vị trí mà vốn dĩ anh thuộc về nơi đó. Em đã làm anh mệt mỏi và làm chính em đau khổ vì sự ngang bướng của mình. Em đã sai nhưng xin anh tha lỗi. Em làm thế để không hối hận vì mình đã không cố gắng đi đến cùng tình cảm này. Dù cho sự cố gắng đó của em mang lại đau khổ cho cả anh, chị ấy và chính em!

Em là kẻ đến sau tình yêu này. Em biết điều đó ngay từ lần đầu tiên gặp anh, biết rõ tới mức độ như biết nhịp đập của trái tim mình. Vậy mà em vẫn yêu anh. Vẫn ngang bướng đấu tranh với hi vọng em mới là tình yêu đích thực trong đời anh. Em đã tin vào hi vọng mong manh đó để chấp nhận là một kẻ trơ tráo, để yêu anh dù thứ em nhận về chỉ là sự hững hờ từ anh và sự khinh rẻ từ mọi người.

Cho tới tận ngày quyết định rời xa anh, em vẫn không thể nào nhớ được mình đã khóc bao nhiêu lần mỗi khi nhìn thấy anh và chị ấy tay trong tay. Em cảm thấy mình thật ngu ngốc. Đâu phải em không biết hai người yêu nhau, đâu phải em không hay em là kẻ đến sau. Em biết tất cả nhưng vẫn cố lao vào để tự làm tổn thương chính mình, để tự biết mình là người thừa trong cuộc tình của anh. Vậy mà em lại vẫn không quen được với cảm giác người mà mình khao khát và yêu thương luôn ở quá xa tầm tay với của mình.

Em đã khóc rất nhiều. Càng yêu anh sâu đậm, càng nhận ra khó có thể có anh trong vòng tay em càng khóc. Em đã từng nghĩ nếu nước mắt đau khổ này có thể rơi thì em sẽ ngừng yêu anh. Nhưng tuổi trẻ với sự nồng nhiệt của con tim và sự dại khờ của lí trí lại càng khiến em như con thiêu thân lao vào lửa. Biết là mình sẽ tổn thương, biết là mình sẽ tự làm đau chính mình nhưng em vẫn cứ yêu anh.

Thư tình: Em là kẻ đến sau tình yêu - 1

Em đã mất quá nhiều nước mắt, thời gian và tình yêu cho một mối tình vô vọng (Ảnh minh họa)

Anh từ chối tình yêu của em và khuyên em đi tìm một người đàn ông khác để yêu. Lời anh nói: “Đời này anh chỉ yêu một mình cô ấy. Không phải vì em kém cỏi hay có điều gì đó không tốt mà vì anh không thể yêu ai khác ngoài cô ấy nữa. Em hãy quên anh đi, đó chỉ là tình cảm nhất thời, là sự ganh tị vì em muốn có thứ người khác có mà thôi. Sẽ có một người khác yêu em như anh yêu chị ấy. hãy tin anh đi”.

Tim em như có ai bóp nghẹt khi nghe anh nói những lời đó. Nó chấm hết mọi giấc mơ, mọi hi vọng trong em. Giá mà anh không nói gì, anh cứ im lặng, cứ dửng dưng và hững hờ thì em còn có lí do để tiếp tục. Nhưng khi anh đã nói ra những lời này, có nghĩa là anh đã đóng sầm cánh cửa trước mặt em, buộc em phải quay đầu lại.

Em biết anh chị cũng đã khốn đốn rất nhiều vì tình yêu mù quáng của em nhưng chưa bao giờ chị tìm gặp em để “dằn mặt” hay trách cứ. Chị luôn để cho em một khoảng không gian vừa để để em ngắm nhìn anh, để em không tuyệt vọng nhưng cũng đủ để em ngừng hi vọng và đau khổ. Chị ấy là một người phụ nữ khéo léo. Chị biết cách yêu anh, làm cho anh yêu và giữ được anh bên mình.

Tìm gặp chị giữa một buổi chiều đông em đã khóc và cầu xin chị nhường anh lại cho em. Em biết, đó là hành động đớn hèn nhất của một kẻ làm người nhưng cứ nghĩ tới việc cả đời này em không thể có anh, em lại sẵn sàng đánh đổi. Em nghĩ rằng một người phụ nữ hiền dịu như chị biết đâu đó sẽ vì thương hại mà chia tay để anh lại cho em. Nhưng không, chị chỉ mỉm cười và nói sẽ không buông tay.

Chị nói với em rằng: “Chị cũng là phụ nữ, cũng yêu và yêu mãnh liệt. Chị và em chỉ khác nhau ở chỗ yêu người thuộc về mình và yêu kẻ không thuộc về mình. Chị sẽ không bao giờ nhường anh ấy cho em vì đó là hạnh phúc của đời chị. Em có thấy ai đem hạnh phúc của mình đi cho người khác hay không? Chị không trách em yêu anh ấy vì đó là quyền của em.Nhưng chị sẽ không bao giờ rời xa nếu anh còn cần chị. Hãy biết nghĩ cho bản thân mình em ạ!”

Chị đã đi khi nói xong những lời đó. Em ở lại một mình miên man với những nỗi đau khổ. Chấm dứt mọi ảo vọng tại đây, em cần quay trở về với đời sống thực. Em đã mất quá nhiều nước mắt, thời gian và tình yêu cho một mối tình vô vọng. Xin lỗi anh! Em sai rồi.

16 tháng 2, 2014

Câu chuyện về niềm tin...

13:33 0 Comments
Có những lúc bạn cảm thấy thật buồn,và chán nản.Nhưng rồi những con người có niềm tin có ý chí sẽ vượt qua tất cả.

CÂU CHUYỆN VỀ NIỀM TIN...

Đẹp quá..! Biển thật đẹp ..

Cô bé tung tăng với đôi chân trần trên bờ cát mịn màng ấy. Cô yêu biển, và cô biết biển cũng rất yêu cô.

Năm học nào cô bé cũng cố gắng để có 1 kết quả học tập tốt. Đi biển là 1 phần thưởng mà Ba mẹ cô dành cho cô vào mỗi mùa hè.

Mọi người tới biển là để được lao mình theo những con sóng. Còn cô bé, cô bé tới biển là chỉ để được ngắm biển và nhỏ những tòa lâu đài bằng cát, những tòa lâu đài mà cô đã thấy trong các câu chuyện cổ tích.

Chọn cho mình 1 nơi ít người , cô bé bắt đầu công việc yêu thích của mình 1 cách chăm chú. Mọi thứ xung quanh cứ dường như không tồn tại.

Tòa lâu đài dần được hình thành trong sự thích thú của cô bé. Khi những giọt cát cuối cùng được nhỏ xuống, cũng là lúc 1 cơn sóng vô tình trào lên cuốn phăng đi tòa lâu đài của cô và để lại 1 bãi cát phẳng lặng.

Cô bé khóc! Cô không biết tại sao mình khóc ? khóc vì buồn, khóc vì tiếc ? hay khóc vì cái gì khác ? Cô không biết, chỉ biết nước mắt cứ lăn dài trên gò má cô bé.

Này cháu bé.!

Cô ngước lên nhìn, thấy 1 Bác “người lạ” khoảng ngoài 50 tuổi đang ngồi xuống bên cạnh cô bé. Bác ấy nói :

Cháu nhỏ lâu đài bằng cát thật đẹp, nhưng thật tiếc phải không cháu.

Cháu ah ! sau này lớn lên cháu sẽ hiểu cuộc sống là như vậy đó, cuộc sống như những cơn sóng vô tình, nó có thể làm cho người ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể làm cho ta đau đớn đến tột cùng…

Cháu hãy nhớ, đừng bao giờ đặt hết niềm tin vào 1 điều gì đó, chỉ nên tin vừa đủ, và hãy giữ lại cho mình 1 chút niềm tin để nếu bị thấy vọng, cháu sẽ không gục ngã…

Năm đó cô bé học lớp 7, tức là cô bé 14 tuổi, 14 tuổi thì làm sao cô bé có thể hiểu được lời Bác ấy nói.!

Sau này lớn lên, ra ngoài cuộc sống cô bé mới thực sự hiểu được những điều ngày xưa Bác “người lạ” nói.

Cô chân thành, cô nhiệt tình…với tất cả, nhưng chính con người lại làm cô ngã..Cô cứ ngã, đứng dậy, rồi lại ngã… Cô đau.! Đúng vậy, cô đau nhưng cô không sợ. Cô hiểu những điều Bác “người lạ” nói nhưng cô không thể làm theo bởi vì cô tin, cô tin rằng cuộc sống sẽ còn rất nhiều người giống như cô.

Hãy cho đi những gì mình muốn nhận. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận được những điều tốt đẹp mà bạn đã cho đi.! Cô luôn sống như vây.

Sưu tầm wWw.Khocviem.org